Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Chương 77: Non sông tan nát như bông bay trước gió



Kho lương của Nam Yến quốc thiêu hủy, cho tướng sĩ Bắc quốc vốn đã mệt mỏi cực kỳ có cơ hội nghỉ ngơi, ba ngày sau đó, tướng sĩ Bắc quốc thủ thành toàn thể khóc thương đều mặc đồ tang, giống như muốn cùng tuyết lớn trắng xóa hòa thành một thể.

Lại ba ngày sau nữa, tin tức chiến sự truyền đến trong cung.

Đại thần run run rẩy rẩy mà bẩm báo: “Hoàng thượng, Tạ tướng quân đã đem quân lương đưa đến biên cương, nhưng Lý tướng quân hắn… hắn…”

Lời của đại thần chưa nói xong, lồng ngực của Tiêu Dư An đột nhiên đau nhói, đau đến nổi lông mày hắn cau lại dường như thở không ra hơi, hắn nắm chặt lồng ngực, nghe thấy âm thanh của tất cả nỗ lực hòng thay đổi vận mệnh của Bắc quốc của mình chớp mắt sụp đổ, đó cũng là âm thanh vong quốc của Bắc quốc.

“Hoàng, hoàng thượng… … Lý tướng quân hắn… …”

Tiêu Dư An mệt mỏi mà nhắm mắt lại, đại thần không cần nói hắn cũng biết.

Lý Vô Định tạo phản rồi.

“Lý tướng quân hắn… … dẫn đầu ba ngàn tinh binh, lẻn vào doanh trại kẻ địch, nhưng… … nhưng… … đã trúng phải bẫy của quân địch, toàn, toàn quân bị tiêu diệt… … không, không, không một người sống sót.”

Tiêu Dư An bỗng nhiên trợn mắt, chống đỡ thân thế bất ngờ đứng dậy, hơi thở gấp rút, môi trắng bệch run rẩy: “Ngươi… … ngươi nói… … cái… …”

Một câu chưa nói xong, Tiêu Dư An đột nhiên mãnh liệt hộc máu, máu tươi tanh đỏ từng trong miệng hắn nôn ra, rải xuống cả đất, từng giọt từng giọt nhìn thấy mà phát hoảng.

“Hoàng thượng!!!” Xung quanh có người hét.

Tiêu Dư An che lấy miệng đang tràn máu, chỉ cảm thấy ù tai đau đầu, cái gì cũng không nghe thấy, đáy lòng có một luồng khí ứ đọng, bức đến hắn toàn thân trên dưới đều đang xoắn đau.

Tại sao lại như vậy?

Lý Vô Định không phải nam nhị sao?

Hắn làm sao có thể chết?

Tại sao không có tạo phản, tại sao toàn bộ đều chết trên chiến trường rồi?

Trong lúc bất ngờ, trước mắt Tiêu Dư An thoáng qua thân ảnh của Hồng Tụ, cô đứng trước cửa sổ, hoa lê như tuyết lặng lẽ rơi xuống, cô quay đầu lại đối với Tiêu Dư An cười, “Hoàng thượng.”

Tiêu Dư An bỗng lùi một bước, ngẩng đầu lần nữa, đáy mắt toàn là bất lực và tuyệt vọng.

Là hắn trong vận mệnh, lại thay đổi cái gì rồi sao? Cũng giống như cái chết của Hồng Tụ vậy? Tại sao lại như vậy, tại sao, hắn chỉ là muốn bảo vệ lấy Bắc quốc, nhưng mà tại sao mỗi lần đều có càng nhiều người vì chuyện này mất mạng?

Tiếng rì rà ù tai ở trong đầu của Tiêu Dư An nổ ra, giống như điệu cười giả tạo, chế giễu hắn không có năng lực, chế giễu trên vai hắn lại nợ thêm ba ngàn mạng nữa.

Sự vất vả và đả kích nối đuôi nhau liên tiếp mấy ngày mà đến, Tiêu Dư An cuối cùng cũng chống đỡ không nổi, trước mắt hắn đen lại, ngất đi.

Lúc Tiêu Dư An tỉnh lại, vừa mở mắt là thấy công chúa Vĩnh Ninh ngồi ở bên cạnh giường, đôi mắt ửng đỏ, thấy hắn tỉnh lại, vừa khóc thút thít vừa hoảng loạn mà hỏi: “Hoàng thượng ca ca, huynh cảm thấy thế nào rồi? Huynh không sao chứ?”

Tiêu Dư An đưa tay sờ sờ tóc của nàng: “Ta không sao, đừng lo lắng.”

Công chúa Vĩnh Ninh cúi đầu dụi dụi góc mắt, xém chút nữa là rơi nước mắt xuống lần nữa.

“Vĩnh Ninh, muội đáp ứng ta một chuyện có được không?” Tiêu Dư An chống đỡ thân thể ngồi dậy.

“Vĩnh Ninh đáp ứng, chỉ cần hoàng thượng ca ca tốt, Vĩnh Ninh cái gì cũng đáp ứng.” công chúa Vĩnh Ninh ngẩng đầu dậy.

Tiêu Dư An cười cười, ánh mắt dịu dàng như nước: “Bất luận về sau có xảy ra chuyện gì, muội nhất định phải tiếp tục sống, không được tìm chết, được không?”

Công chúa Vĩnh Ninh mặt lộ nghi hoặc, nhưng vẫn là nghiêm túc mà gật gật đầu.

Tiêu Dư An ấn lấy ngực vẫn đang trận trận nhói đau: “Tiền tuyến thế nào rồi?”

“Hồi hoàng thượng.” Bên giường có đại thần vội vàng bẩm báo, “Tạ tướng quân đã tiếp nhận vị trí của Lý tướng quân, đã trong quá trình điều binh chỉnh đốn rồi.”

Tiêu Dư An ừm nhẹ một tiếng, ngồi tựa ở trên giường, đôi vai hơi sui sụp, môi hơi giương, ánh mắt rời rạc, dường như đang suy nghĩ gì đó, trầm mặc rất lâu, hắn mở miệng: “Ta muốn… … mở đàn cúng tế.”

Lễ bái của Bắc quốc cần dê sống lợn sống, đại thần nghe xong, vội vàng nói: “Vi thần lập tức đi chuẩn bị.”

Tiêu Dư An nói: “Không cần đâu, không cần chuẩn bị gì cả, ba nén nhan là được, ta không phải tế trời.”

Đại thần ngẩn người vài giây, vội vàng đi chuẩn bị.

Gần kề hoàng hôn, Tiêu Dư An không quan tâm thân thể không khỏe, đi đến Tế thiên đàn ngoài hoàng thành.

Nói lại, lần trước lúc hắn đến nơi đây, Án Hà Thanh vẫn còn ở bên cạnh hắn, cũng là chín mươi chín bậc thềm này, cũng là tà dương giống như nhuốm máu đó.

Chuyện cách vài tháng, vậy mà dường như đã mấy đời.

Tiêu Dư An quỳ ở trên Tế thiên đàn, gió tuyết gào thét, khí lạnh thấu xương, Tiêu Dư An tay cầm ba nén nhan, hít một hơi sâu khí lạnh, quỳ lạy xuống.

Một lạy này, rồi ngẩng mắt lần nữa, toàn thân phát run, lệ tuôn như suối, lớp hoa tuyết mỏng rơi lên trên người Tiêu Dư An, như giống như có thể đem hắn đè vỡ, gió bắc rét người, giống như tiếng rí rít nhỏ của ba ngàn con quỷ giận dữ, những âm thanh ai oán đó ấn lấy đầu của hắn, chất vấn hắn lúc đầu tại sao không quan tâm sự an nguy của Bắc quốc mà thả Án Hà Thanh đi, hắn nhỏ tiếng lẩm bẩm, âm thanh nghẹn ngào không có sức lực: “Ta thật sự đã cố gắng hết sức rồi, xin lỗi xin lỗi… …”

Tháng 1, sương giáng đại hàn*.

(*Chỉ khoảng thời gian lạnh nhất.)

Tạ Thuần Quy dẫn binh dựa vào địa thế hiểm trở ngoan cố chống đỡ ròng rã hai tháng, cuối cùng cũng là bại hạ trận.

Bắc quốc không còn sức mạnh xoay chuyển trời đất thêm nữa.

Hai ngày sau, hàng vạn thiết kỵ, binh lính ập đến dưới thành.