Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Chương 97: Hoạt mạng? An bài lên rồi



Thê tử của Trương Trường Tùng qua đời sớm, không có để lại cho hắn con nối dõi, Trương Trường Tùng lại là người si tình, không có tái giá lần nữa, trông coi tiểu y quán mà tổ tiên để lại, sống qua những ngày tháng một người ăn nó cả nhà không sầu.

Kết quả năm ba mươi lăm tuổi nhặt được Trương Bạch Thuật vẫn còn quấn tã.

Con người này của Trương Trường Tùng, tính khí lớn, nhưng mà mềm lòng, đem Trương Bạch Thuật nhặt về sau đó đối đãi với hắn như con ruột, không nửa điểm tệ bạc, những người trên tiểu trấn biết được chuyện này cũng im lặng không nhắc, đều là Trương đại phu, Trương tiểu đại phu mà gọi.

Sau đó hơn nửa năm trước, Tiêu Dư An đã rất quen với những người trên trấn đột nhiên chạy đến hỏi Trương Trường Tùng có thu đệ tử không, Trương Trường Tùng hỏi hắn tại sao, Tiêu Dư An nói muốn trị khỏi đệ đệ của mình.

Phủ đệ của Tiêu Dư An xác thật có một kẻ ngốc, nghe nói họ Tạ.

Hơn nữa cái phủ đệ đó quả thực rất là kỳ lạ, có bốn huynh đệ từ bên ngoài đến thôn Đào Nguyên tới sống ở đó, nhưng mà họ của mỗi người đều không giống nhau.

Trương Trường Tùng suy nghĩ một chút, không có từ chối.

Sau đó thì đã có cảnh của ngày hôm nay.

Ba người đã bận rộn suốt cả một canh giờ, cuối cùng cũng đem tên tướng sĩ này từ trong quỷ môn quan kéo về, Trương Trường Tùng lau lau mồ hôi đầy trán, lườm hai thằng ranh con một cái, quay người đi nghỉ ngơi.

Trương Bạch Thuật lục lọi vật phẩm tùy thân của tên tướng sĩ này, nói: “Ai ya, là Đông Ngô quốc, đợi lát nữa đem hắn cõng tới chỗ ngươi?”

Tiêu Dư An cười đáp: “Ừm, đừng cho các ngươi thêm phiền.”

Trương Trường Tùng đang nghỉ ngơi trên ghế trúc dựa hung dữ mà hứ một tiếng.

Hai người sớm đã quen với bộ dạng miệng đao, tâm đậu phụ này của hắn, căn bản không có để ở trong lòng, Trương Bạch Thuật nói: “Ngươi nói ngươi cứu người thì thôi đi, tại sao cứ đem tướng sĩ Nam Yến quốc và tướng sĩ Đông Ngô quốc bỏ cùng một nhà trị thương, đây có thể không đánh nhau được sao?”

“Ai ya, có mạng để sống là được rồi, quản nhiều như vậy làm gì, hơn nữa… …” Tiêu Dư An nhỏ tiếng lẩm bẩm, “Quan thêm vài năm nữa đề là một nước rồi, dù sao cũng phải thống nhất.”

Trương Bạch Thuật không nghe rõ: “Cái gì?”

Tiêu Dư An lắc đầu: “Không có gì.”

Trương Trường Tùng gào lên: “Còn có thời gian rảnh tán dóc? Thảo dược trong Bách Thảo viên chăm sóc rồi chưa?!”

Dưới chân của Trương Bạch Thuật như bôi dầu, lật đật chuồn đi, Tiêu Dư An ở đằng sau hắn muốn chạy theo, bị Trương Trường Tùng gọi lại: “Tiêu Dư An ngươi cút qua đây cho ta!”

Tiêu Dư An ngoan ngoãn đi qua đó.

Trương Trường Tùng hồi lại một hơi, hỏi: “Bệnh của đệ ngươi, tốt chút rồi chứ?”

Tiêu Dư An ngơ ngác, tiếc rằng mà lắc lắc đầu.

Trương Trường Tùng than một hơi: “Ngươi lát nữa đi lấy thêm chút thuốc tịnh tâm đi, bệnh này của hắn là tâm bệnh, gấp không được, chỉ có thể coi ý trời.”

“Được, cảm ơn sư phụ.” Tiêu Dư An hành lễ.

“Còn ngươi nữa, hái thuốc đừng có chạy quá xa, bên ngoài đều đang chiến tranh, binh khí không có mắt, một cái không cẩn thận thì đâm cho người một cái lỗ lớn, đến lúc đó người có khóc cũng khóc không ra!” Trương Trường Tùng hung hắn.

“Hiểu rồi, hiểu rồi.” Tiêu Dư An cười nói.

“Được rồi, người này bị thương nặng như vậy, cũng không tiện di dời, trước tiên để hắn ở y quán dưỡng thương đi, những người trước kia ngươi cứu, đều ra khỏi trấn rồi chứ?” Trương Trường Tùng hỏi.

“Ừm, trước đó tướng sĩ Nam Yến quốc và tướng si Đông Ngô quốc ở chỗ con dưỡng thương đã đánh nhau một trận, không có mặt mũi ở lại, con đã cho họ chút thuốc, bảo bọn họ ai nấy về doanh trại người đó rồi.” Tiêu Dư An nói.

Trương Trường Tùng trừng mắt: “Ngươi cũng thật là, nhất định phải bỏ chung một nhà, hai nước này đang ở giao giới đánh nhau, bọn họ chạm mặt có thể không đánh sao? Được rồi được rồi, đi lấy thuốc đi.”

Tiêu Dư An cười đáp một tiếng, tự mình đến tủ thuốc lấy vài loại thuốc, lại với Trương Trường Tùng nói một tiếng sư phụ ngày mai gặp, sau đó xách bao thuốc hướng con đường phía đông mà đi.

Mặt trời chiều chếch về phía tây, vài người gia bên đường ra ngoài hóng mát, Tiêu Dư An từng người chào hỏi với bọn họ, lại cùng trẻ con trên đường vui đùa một chút, rồi mới về đến phủ đệ.

Phủ đệ không lớn, một cái vườn nhỏ, vài gian phòng, trần nhà, hồ cá, cây dương liễu, dì nương, bàn đá, hương cơm nước.

Dì Ba bưng món ăn từ trong nhà bếp đi ra, nhìn thấy Tiêu Dư An liền nói: “Dư An a, con về thật đúng lúc, cơm tối chuẩn bị xong rồi, mau gọi Thần Quy ra đây di.”

Cái phủ đệ này vốn là của dì Ba, chồng bà vốn là thương nhân có tiếng và có tiền, kết quả buôn bán gặp cường đạo đụng phải bất hạnh, để lại một tòa phủ đệ trống không cho bà, dì Ba chí khí cao ngạo, không nguyện xuất giá lần nữa, trở thành quả phụ, cũng cô đơn nhiều năm.

Lúc Dương Liễu An và Hiểu Phong Nguyệt mới đến tiểu trấn, hỏi thăm xung quanh nơi nào có thể mua một căn nhà, dì Ba đã đến tìm bọn họ, nói nguyện ý bán đi với giá thấp, nhưng mà mình phải lưu lại, hơn nữa kết cấu bài trí trong nhà đều không thể đổi.

Dương Liễu An và Hiểu Phong Nguyệt đương nhiên là đã đồng ý.

Dì Ba không nghi kỵ, cho dù thân phận vài người này bí ẩn, cũng quá lười để hỏi, chỉ biết rằng hơn nửa năm chung sống, nhận định những người này đều là những đứa trẻ tốt.

Dì Ba còn chịu khó, nhìn không quen những tên đại nam nhân này sống thô, giúp bọn họ giặt giũ nấu cơm, vài người cứ bảo dì Ba không cần phải bận rội như vậy, dì Ba nói bà là chính mình tự nguyện, suy cho cùng cũng lẻ loi một mình hơn nửa đời người, giờ đây là đã đem bốn người này đối đãi như con.

Tiêu Dư An đối với bà cười: “Dì Ba vất vả rồi, con lập tức đi.”

Tiêu Dư An hướng gian phòng phía đông đi tới, trên đường gặp một gian phòng, cửa sổ gian phòng không lớn, bàn trước cửa sổ có đặt một chậu bông lan, tản ra thanh hương yếu ớt, Tiêu Dư An nhìn vào trong cửa sổ, thấy một người cúi đầu tính toán sổ sách, bộ dạng nghiêm túc lại cẩn thận.