Xuyên Tới Nữ Tôn Nuôi Bốn Chồng

Chương 61: Tương lai tươi sáng



Bởi tuổi nhỏ, Từ Phụng Niên không phải tiếp khách. Nhưng tú bà có đôi mắt tinh đời, bà biết tương lai hắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền nên canh chừng kĩ càng, bắt hắn theo danh bài nhất bảng Nguyệt ca bấy giờ học hỏi.

Nguyệt ca là kĩ nam tài sắc vẹn toàn, giọng hát của hắn nổi danh tới mức thu hút cả quý nhân kinh thành, hắn có quyền chọn lựa khách nhân, những kẻ thô tục tầm thường không có cửa được ngồi với hắn nửa canh giờ chuyện trò, càng đừng nghĩ một đêm với hắn.

Đi theo hắn Từ Phụng Niên được che chở, không bị ức hiếp, khách nhân ép buộc.

Cho đến khi Nguyệt Hải Đường xuất hiện.

Hằng đêm thâu hoan, thương nhân kinh thành mê đắm nam sắc tới mức quên lối về.

Từ Phụng Niên từng hỏi Nguyệt ca, sao cứ chấp nhất vị trí chính phu? Đồng ý làm thứ phu để bà chủ Nguyệt chuộc thân, dẫu sao vẫn tốt hơn tiếp tục làm thanh quan chứ?

Sống tại kỹ viện đã lâu, hắn biết Nguyệt ca đã sớm tích đủ tiền để chuộc thân, chỉ là bà chủ không dễ buông tha cho con gà đẻ trứng vàng này, nên trừ khi hắn ta bị phế, không thì phải có quý nhân đứng ra chuộc thân mới được.

Nguyệt ca mỉm cười đáp: “A Niên ngốc quá, nếu chỉ đơn thuần chuộc thân thì ta đã sớm rời khỏi đây lâu rồi. Nữ nhân chốn ăn chơi ấy mà, vô tình bạc bẽo lắm, nay chuộc ra mai chán chưa biết chừng lại đưa ta cho kẻ khác, lúc đó có khác gì làm thanh quan đâu, nên ta sẽ cố gắng nắm lấy một kẻ thương ta nhất.”

Hắn nhẹ nhàng thoa loại phấn thượng hạng bà chủ Nguyệt tặng lên da, nghe đồn lấy từ trong cung, giúp gương mặt trắng trẻo mịn màng không tì vết, nốt ruồi gần khoé miệng càng nổi bật duyên dáng.

“Ta biết nàng ta không có khả năng cưới ta làm chính phu, ta biết chứ, phân thận cao quý như thế có thể bước chân vào hậu viện làm thứ phu đã là trèo cao rồi. Sở dĩ ta yêu cầu như vậy, đầu tiên là để nâng giá trị bản thân, xây dựng cảm giác cao giá trong mắt nàng, vật quý ắt nâng niu, tạo thành thói quen che chở, nửa đời sau ta không lo bị bắt nạt. Tiếp đó đến khi ta hạ thấp theo nàng, nàng sẽ cảm thấy ta chịu thiệt thòi, bản thân không thể thoả mãn yêu cầu của ta, tự khắc sinh ra áy náy muốn bù đắp, khi đó, ta sẽ đòi nàng dẫn theo đệ.”

Từ Phụng Niên kinh ngạc, chuộc thân cho hắn?

Hắn biết bà chủ đã gảy bàn tính chu toàn, khi thành niên hắn sẽ phải tiếp khách. Thời gian gần đây không ít kẻ ngấp nghé hắn, lén lút đút tiền để được qua đêm với hắn trước thành niên. Bà chủ cười tít mắt không chịu, trái non bán sớm về sau mất giá, nên số người đặt lịch hắn ngay khi sinh thần đã thành một hàng.

Chuộc thân cho hắn còn khó hơn Nguyệt ca, bởi Nguyệt ca đi rồi còn có hắn thay thế, hắn đi rồi vị trí này ai lấp được?

“Sao ngạc nhiên thế?” Một ngón tay chọt chọt cái trán khiến hắn bừng tỉnh. “Đệ theo ta mấy năm nay, trong lòng ta đã sớm coi đệ như đệ đệ, nếu có thể ta đương nhiên muốn đưa đệ đi cùng.”

“Nguyệt ca…” Từ Phụng Niên xúc động không sao kể xiết.

“Đừng vội mừng, nếu không thuận lợi ta đành đi trước, để đệ ở lại chốn ăn thịt người này thôi.” Hắn ta thu lại vẻ mặt nhu tình, lạnh nhạt vuốt tóc.

Không ai dám đảm bảo mình có thể nắm được 10 phần tâm tư nữ nhân, kể cả người lưu lạc phong trần lâu năm như hắn. Nếu Nguyệt Hải Đường không chuộc thân cho cả hai, hắn vẫn phải theo nàng ta rời khỏi nơi này.

Sống lâu ăn nhiều muối, không ngốc nghếch cố chấp với nữ nhân làm gì cho thiệt thòi. Để lỡ cơ hội lần này sẽ chẳng có ai tốt hơn, kéo dài quá người ta hết hứng thú mà thu tay, hắn sẽ phải chọn người khác.

Không thể tiếp tục ở lại kĩ viện, năm sau Từ Phụng Niên bắt đầu tiếp khách, danh tiếng khách nhân của hắn sẽ sụt giảm. Không còn vinh quang vô hạn, quay về làm thanh quan bình thường sẽ phải dùng thân tiếp những vị khách ghê tởm.

Bà chủ đã trong tối ngoài sáng ám chỉ rằng bà ngứa mắt cái thái độ cao ngạo của hắn từ lâu, chờ khi hắn rớt đài, nếu thảm đến độ phải tiếp 10 nữ nhân một đêm, bà sẽ khuyến mại thêm thuốc trợ hứng.

Lạnh lẽo vậy đấy.

Từ Phụng Niên gật đầu, thầm cầu nguyện mọi chuyện suôn sẻ, cho hai người thoát khỏi kiếp sống ti tiện.

Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ.

Vị chính phu kiêu ngạo phục sức đầy mình đuổi giết tới nơi.

Hắn ta không khiêm tốn như Nguyệt Hải Đường, vừa nhìn đã biết người có thân phận tôn quý không thể đắc tội.

Lúc Nguyệt ca bị tra tấn huỷ hoại, Từ Phụng Niên đang bị nhốt trong nhà kho. Bà chủ tiếc hận không thể bảo vệ cho Nguyệt ca, đành bảo toàn Từ Phụng Niên, tránh quý nhân giận chó đánh cả mèo.

Vết thương Nguyệt ca vừa đỡ, hắn cắn răng cho người mời Nguyệt Hải Đường tới.

Mọi người nghĩ hắn đang cầu xin sự thương hại, tranh thủ chút tình cảm cuối cùng cho bản thân, không ngờ hắn lại tự sát ngay trước mắt nàng ta.

Vì chuyện này mà kỹ viện phải đóng cửa một thời gian.

Đến khi hoạt động trở lại, bà chủ đẩy lên Từ Phụng Niên vừa đủ tuổi ra tiếp khách, nhanh chóng thay người đã chết làm danh bài đầu bảng.

Nhớ lại khoảng thời gian tăm tối đó, hắn không khỏi run rẩy. Hắn không có tài cán gì, cũng không học được mấy trò đong đưa lấy lòng nữ nhân, bị dày vò rất thảm. Khách nhân thích bộ dáng khóc lóc van xin, hông thì động không ngừng do tác dụng của xuân dược, nên chơi hắn rất hăng.

Dần dần hắn học được kỹ xảo làm việc, nói điều kiện với bà chủ, cuộc sống mới đỡ hơn.

Nghe vậy trái tim Tống Kiều Thư không khỏi nhức nhối, nàng biết nam nhân thế giới này khổ, mà không ngờ khổ đến vậy.

Vòng tay ôm hắn thật chặt, thầm nhủ sẽ cố gắng cho nam nhân đáng thương một chỗ dựa, để hắn an ổn sống.

“Đừng lo lắng, giờ chàng có ta, ngày tháng về sau sẽ tốt thôi.”

Từ Phụng Niên vùi mặt vào cổ nàng, lặng lẽ rơi nước mắt.

Hiện tại hắn sống rất tốt, thê chủ yêu thương, các huynh đệ chung thê khác tôn trọng gần gũi, sau khi nhập hộ tịch, người ta miễn cưỡng cho hắn mặt mũi, không còn cảnh tuỳ ý khinh thường đụng chạm như trước. Bởi vì quá tốt mà hắn sinh ra sợ hãi, sợ mình sẽ mất đi cuộc sống này.

Giống như hồi 12 tuổi, từ con trai một phú thương, có cha mẹ thương yêu bỗng chốc bị hãm hại, cha chết, bản thân vào kỹ viện.

Hay như năm thành niên, sắp được tự do đột nhiên mất đi ca ca che chở, từ đó phải bán mình, mặc người chà đạp.

Hắn thật sự sợ, sợ sẽ đánh mất thê chủ mà mình thầm thương bấy lâu, sợ mất đi cuộc sống tự do hạnh phúc khó khăn lắm mới có được.

Tống Kiều Thư chỉ biết ôm hắn dỗ dành, mãi tới giờ cơm tối mới nam nhân trong ngực mới đỡ, nở nụ cười méo xệch, đôi mắt sưng đỏ, cố gắng tỏ vẻ mình đã ổn. Nàng dở khóc dở cười, kéo sợi tóc hắn, nhẹ nhàng hôn môi.

Nam nhân đáp lại, từ từ nhiệt tình dâng lên, thay thế cho không khí bi thương ban đầu.

Hắn mới vào cửa nàng đã có thai, nhiều lần nhộn nhạo nhưng phải kiềm chế. May mắn nàng thoải mái trong phương diện giường chiếu, thường xuyên giúp đỡ hắn giải toả.

Nhận thấy chỗ đó lại cứng lên, hắn ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.

“Thê chủ, chúng ta xuống bếp xem đồ ăn, ưm…”

Cách một lớp vải nàng có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ, sự cứng cáp của tiểu đệ Niên, nàng cười cười. “Để ta ăn nó trước đã.”

“Đừng mà.”

Âm thanh ái muội vang lên, Từ Phụng Niên yếu ớt ngăn cản một hồi cuối cùng vẫn bị ăn cả.