Còn tại sao tôi muốn mua một người ngu ngốc làm bạn trai... Bởi vì cho dù tôi yêu đương với kiểu bạn trai nào đi chăng nữa thì em gái tôi cũng đều có thể cướp người khỏi tay tôi. Tôi không tin, một người ngu ngốc mà nó cũng cướp cho được.
Tôi dựa vào tường, đợi Hứa Nhất thu dọn đồ đạc trong căn phòng ở tầng hầm nhỏ hẹp. Chỗ mà bình thường bà chủ cho cậu ấy ở chính là ở đây, chật hẹp và ẩm ướt. Cậu ấy cao 1m8, thật không biết cậu ấy hoạt động trong đó kiểu gì nữa.
Cậu ấy thu dọn rất nhanh, đồ đạc cũng rất ít, chẳng mấy chốc đã ôm một cái túi vải đi ra.
"Xong rồi sao, ít thế à?" Tôi hỏi cậu ấy.
"Đồ của của tôi, chỉ có thế thôi."