Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 44: Lấy lòng như vậy, đã hài lòng chưa



Sáng sớm hôm sau, Doãn Mộ Tư thức dậy rất sớm.

Lục Vũ Thần bên cạnh còn ngủ, tư thế hai người rất là ái muội, đại ác ma vậy mà dùng tay làm gối cho cô ngủ cả đêm.

Có phải mối quan hệ giữa cô và anh đã có tiến triển hơn phải không? Cô sắp là nóc nhà rồi phải không?

Doãn Mộ Tư đưa mắt nhìn Lục Vũ Thần đang ngủ say, gương mặt đã giảm đi mấy phần lạnh lùng, cũng không còn khí thế khiến cô sợ, trông còn có chút dịu dàng.

Da mặt anh rất sạch sẽ không có chút khuyết điểm, mũi cao vút, lông mi rất dài, còn dài hơn cả của cô.

Đúng lúc này, hàng lông mi dài bỗng động đậy, đột nhiên mở ra, gương mặt lạnh lùng lại trưng ra trên gương mặt đẹp không tỳ vết.

Bị nhìn chằm chằm, ánh mắt Lục Vũ Thần có chút lười biếng, giọng nói vừa ngủ lại có chút khàn khàn, trầm ấm, tràn ngập sức hút:"Rất đẹp phải không?"

Doãn Mộ Tư gật đầu trong vô thức.

Cô trước nay đều tán thưởng vẻ đẹp của hắn, nhưng nỗi sợ lấn át cả sự mê trai. So ra thì Tống Tư Hàn nổi tiếng là đệ nhất mỹ nam Nam Sơn, vậy nên cô mới yêu mù quáng… nhưng Lục Vũ Thần mới chính là đẹp đẽ thu hút nhất. Nét đẹp vừa nhìn đã thích, nhưng không dám chạm đến.

"Thay đồ đi, đưa cô đến một nơi."

Lục Vũ Thần vẫn duy trì thái độ nhàn nhạt lạnh lùng, đúng là bản tính không thể thay đổi.

Doãn Mộ Tư hỏi:"Vũ Thần, có thể mang theo Tiểu Vũ không, tôi luôn muốn đưa thằng bé ra ngoài chơi."

Hắn không đáp, đi thẳng vào phòng tắm.

Không đáp là đồng ý rồi nhé!



Doãn Mộ Tư thay trang phục nhanh chân chạy về phòng của Tiểu Vũ, đánh thức nhóc con, hỏi nhóc con muốn ra ngoài với cô không, sau khi Tiểu Vũ gật đầu cô cùng nhóc rửa mặt rồi đưa cậu nhóc ra phòng ăn sáng.

Ăn sáng xong, Doãn Mộ Tư và Tiểu Vũ liền diện đồ đôi, hai bộ yếm màu nâu nhạt, bên trong là áo thun đơn giản màu trắng. Trông như hai chị em, vô cùng xinh đẹp.

Lục Vũ Thần nhận được báo cáo từ cận vệ:"Bang chủ, xe của Tống Tư Hàn đang ở bên ngoài cửa."

Ánh mắt Lục Vũ Thần lướt nhìn Doãn Mộ Tư đang chỉnh lại quần áo cho Tiểu Vũ, cậu nhóc rất hạnh phúc tủm tỉm nhìn bộ đồ cặp cười mãi.

Lục Vũ Thần bước tới bế Tiểu Vũ trên tay lạnh giọng:"Đi."

Cô ngẫm nghĩ một chút, liền nghiêng mặt hỏi anh:"Vũ Thần, nhưng chúng ta đi đâu vậy?"

Không nhận được câu trả lời.

Không nói thì thôi, đến nơi tôi cũng biết, còn bày ra cái mặt lạnh nhạt đáng ghét.

Doãn Mộ Tư đi một đoạn ra gần đến cổng liền ngoảnh mặt thắc mắc:" Chúng ta không đi xe sao?"

Lục Vũ Thần vẫn duy trì hướng đi ra cổng, không đáp.

Doãn Mộ Tư nhìn thấy phía sau lưng có một chiếc xe hơi từ từ di chuyển phía sau.

Từ cửa nhà đến cổng là một khoảng sân rộng, hai bên đều có hoa nở rất đẹp.

Buổi sáng đi hít thở không khí cũng rất tốt.

Doãn Mộ Tư nhìn thân ảnh cao lớn đi phía trước, nhìn bàn tay còn lại của anh đang rảnh rỗi, cô liền duỗi bàn tay của mình với tới, đan ngón tay của cô và ngón tay anh.

Chỉ thấy Lục Vũ Thần hơi khựng lại, nhưng không phản ứng, tiếp tục bước đi về phía trước.

Doãn Mộ Tư mỉm cười, bàn tay hơi dùng sức siết chặt tay anh… đây có phải là cuộc sống hôn nhân mà cô mơ ước hay không, chỉ cảm thấy khi nhìn một cha một con phía trước mặt liền ấm áp và an tâm.

Hai người cứ nắm tay nhau đi bộ ra khỏi cổng, chiếc Porsche của hắn cũng di chuyển từ từ phía sau.

Bỗng nhiên Lục Vũ Thần bỗng dừng lại xoay người, thả Tiểu Vũ xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm cô.

Hắn đưa bàn tay lên cà vạt kéo hẳn sang một bên, ánh mắt âm u lạnh nhạt:"Chỉnh lại."

Nhìn gương mặt tuấn tú như núi băng ngày đông của Lục Vũ Thần, Doãn Mộ Tư không biết hắn đang muốn làm trò gì?

Chỉnh thì chỉnh.



Doãn Mộ Tư vươn tay chỉnh lại cà vạt cho hắn, sau khi ngay ngắn không có vấn đề gì liền nói:"Anh xem như vậy được chưa?"

Lúc Doãn Mộ Tư ngước đầu hỏi Lục Vũ Thần, hắn ta lại cúi đầu xuống, khiến môi cô chạm vào cằm hắn.

Sự va chạm này khiến Doãn Mộ Tư hơi hoảng, muốn lùi về sau một bước nhưng bàn tay của Lục Vũ Thần chạm vào gáy cô, khiến cô phải nhón mũi chân ngẩng đầu nhìn hắn.

Nhìn ở khoảng cách gần như vậy, Doãn Mộ Tư cảm nhận được hơi thở của anh, mùi hương nam tính khiến hai bên tai cô hơi ửng đỏ:"Vũ Thần, anh… anh buông tôi ra được không?"

Ánh mắt Lục Vũ Thần nhìn vào gương mắt phiến hồng xinh đẹp, giọng nói trêu chọc:"Không phải nói sẽ lấy lòng tôi sao?"

Mỗi lần nhìn sâu vào ánh mắt đen láy của hắn, Doãn Mộ Tư như bị hắn cuốn vào tầm mắt, không cho cô thoát ra. Doãn Mộ Tư mê man đến mức vô thức gật đầu:"Tất nhiên tôi nhớ rồi."

"Nhanh lên."

Nhanh? Nhanh cái gì, lấy lòng hắn?

Nhớ lại đêm qua, Lục Vũ Thân nói lấy lòng hắn chính là lên giường với hắn… vô sỉ, không lẽ hắn muốn trước mặt Tiểu Vũ dở trò.

Doãn Mộ Tư bị ghì chặt không cho chạy, cô nhón người, hôn nhẹ lên má Lục Vũ Thần.

"Lấy lòng như vậy, anh hài lòng chưa?"

Qua mấy giây, Lục Vũ Thần mới buông cô ra, nhẹ giọng:"Lên xe đi."

Lục Vũ Thần mở cửa xe, cho Doãn Mộ Tư và Tiểu Vũ lần lượt lên xe.

Bên trong chiếc Roll-Royce đậu ở phía xa, sắc mặt Tống Tư Hàn vô cùng đáng sợ, hai tay siết mạnh vào bánh lái, gân xanh nổi lên trên làn da trắng trẻo, như muốn nổ tung.

Mộ Mộ, sao em lại hôn hắn?

Em đã hứa sẽ cả đời chỉ yêu một mình anh, em đã quên rồi sao?

Khi chiếc xe của Lục Vũ Thần lăn bánh rời khỏi Nam Sơn Diamond thì Tống Tư Hàn cũng nổ máy đuổi theo phía sau.

“Chú nhỏ, có người bám đuôi.” - Lục Hân Nghi chạy chưa bao xa thì phát hiện xe của Tống Tư Hàn.

“Cứ tiếp tục chạy đi.” - Lục Vũ Thần tựa đầu vào ghế, không quan tâm.

Lúc này, Doãn Mộ Tư tò mò kẻ bám đuôi là ai muốn quay đầu lại nhìn, nhưng bị Lục Vũ Thần dọa:”Ngồi im.”



Đi được một lúc, Lục Vũ Thần liền nói:”Dừng lại.”

Chiếc xe đang chạy trên đường ra khỏi khu biệt phủ liền thắng lại, xe của Tống Tư Hàn ở phía sau cũng thắng gấp, không kịp trở tay.

Hai người đàn ông gần như kéo cửa sổ xuống cùng một lúc, một người lạnh lùng cao quý, một người tràn đầy hận ý.

Doãn Mộ Tư ôm Tiểu Vũ trong lòng, cảm thấy nhiệt độ hiện tại có thể đóng băng cả hai mẹ con.

Gióng nói Lục Vũ Thần rất lạnh, ánh mắt như muốn đóng băng đối phương, giọng nói mang theo cảnh cáo:”Đừng quá hạn, nếu có lần sau tự gánh lấy hậu quả.”

Đối với khí thế bức người của Lục Vũ Thần, Tống Tư Hàn không hề né tránh, trong lời nói mang theo sự lưu luyến và hận thù mãnh liệt:”Lục Vũ Thần, Mộ Mộ còn nhỏ, anh không nên dụ dỗ cô ấy.”

Lục Vũ Thần cười khẩy, nhìn một lớn một nhỏ đang ôm nhau rồi lại hướng mắt về phía Tống Tư Hàn:”Cô ấy hiện tại là vợ của Lục Vũ Thần này, cả đời trói buộc, trừ khi tôi không cần, không ai được phép nghĩ mơ tưởng.”

Dưới ánh mắt không cam lòng của Tống Tư Hàn, Lục Vũ Thần cười khẩy chậm rãi nâng cửa sổ lên, ra hiệu cho Lục Hân Nghi cho xe rời đi.

Doãn Mộ Tư không ngờ sau khi đã nói rõ ràng mọi thứ, Tống Tư Hàn lại chạy đến tận nhà của Lục Vũ Thần tìm người. Cũng may, cô ra ngoài cũng Lục Vũ Thần, nếu không không tránh khỏi bị hiểu nhầm hẹn hò người cũ trước nhà chồng, có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa sạch oan.

“Mộ Mộ, đừng sợ, sau này ra ngoài tớ đi với cậu, gặp đâu đánh đó, tên bám đuôi biến thái.” - Lục Hân Nghi tức giận nói.

Doãn Mộ Tư không dám mở miệng, nhắc tới Tống Tư Hàn trước mặt Lục Vũ Thần khác gì tự đào huyệt chôn mình.

“Gọi là gì?” - Lục Vũ Thần nhíu mày nhàn nhạt nói.

Lục Hân Nghi liền hoảng sợ, nhanh miệng nói:”Cô nhỏ, cô nhỏ… là cháu không đúng.”

Doãn Mộ Tư bật cười.. xem ra Lục Vũ Thần thật sự xem cô là vợ của anh ta rồi.