Yêu Anh Dại Khờ

Chương 11



"Cô Thư đối xử với con có tốt không?"

"Dạ tốt"

Cô có thể nghe rõ ràng giọng con bé vui khi nhắc đến cô Thư. Có thể thấy cô ta thật sự tốt với con bé. Con của cô nên cô hiểu rất rõ. Chỉ cần nghe giọng nói là cô biết con bé đang thế nào. Như vậy cô có thể an tâm rồi.

Có thể là cô đã quá đa nghi, nhưng là một người mẹ, có ai không lo lắng khi con không sống cạnh mình?

"Khuya rồi. Mẹ đọc truyện con ngủ nha"

"Thật không?"

Đã thật lâu không nghe mẹ kể chuyện cổ tích.

"Thật. Con muốn nghe truyện gì nào?"

"Công chúa Lọ Lem đi ạ"



"Mẹ kể nhé: Ngày xửa ngày xưa, ở một đất nước..."

Giọng cô nhỏ nhẹ, ấm áp. Khi câu chuyện còn chưa kết thúc, cô đã nghe thấy hơi thở đều đều ở đầu giây bên kia. Có lẽ con bé đã ngủ say

"Chúc công chúa của mẹ ngủ ngon. Mẹ yêu con"

Cô hôn một cái vào điện thoại. Sau đó tắt máy. Bây giờ có muốn nhìn thấy dáng vẻ say ngủ, những lần nói mớ hay những lần gặp ác mộng đến tỉnh giấc của con bé là điều không thể.

Đêm nay, lại là một đêm dài.

....

Lại một tuần nữa trôi qua.

Nhã Huyên ở nhà mới rất ngoan. Ngày ngày ăn cơm đủ bữa, đi ngủ đúng giờ. Không khiến cô Thư trách mắng nửa lời. Chỉ có bà giúp việc có vẻ không thích con bé, bà ta hay lầm bầm cái gì đó với vẻ không hài lòng.

Hôm nay, có bác sĩ đến nhà.

"Bác sĩ, tình hình của con bé sao rồi ạ?"

Trọng Nhân lo lắng, lúc này Huỳnh Thư cũng ở bên, cô cũng lo lắng không kém phần Trọng Nhân.

Vị bác sĩ kia trả lời "Nửa tháng sau chúng ta có thể tiến hành phẫu thuật. Chỉ là trong nữa tháng này, không được để con bé khóc. Nếu không, sẽ không phẫu thuật được"



"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ"

"Thôi tôi về đây. Gia đình nhớ chú ý tuyệt đối không được để cháu khóc"

"Vâng, chúng tôi cảm ơn bác sĩ"

Huỳnh Thư tiễn bác sĩ ra cổng.

Buổi tối, Trọng Nhân đi làm vẫn chưa về. Huỳnh Thư hôm nay cảm thấy hơi mệt nên nhờ bà giúp việc mang cơm lên phòng cho Nhã Huyên.

Bà ta mang một phần đồ ăn lên phòng, thấy Nhã Huyên đang ngồi mày mò quyển sách khắc chữ nổi. Bà ta khinh bỉ một câu

"Yo, mù lòa mà cũng ham học thế"

Con bé nghe nhưng lại bỏ ngoài tai khiến bà ta càng thêm tức

"Tao nói mày đó, thứ tật nguyền. Chẳng hiểu sao mẹ mày bỏ rơi mày mà bố mày lại nhặt về"

Vì Huỳnh Thư không an tâm nên làm gạt đi mệt mỏi. Nào ngờ vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này

"Dì Bích, dì nói gì vậy?" Thật không thể ngờ dì có thể nói những lời này với một đứa trẻ con.

"Cô...cô chủ" Bà ta lắp bắp

"Dì ra ngoài ngay lực tức cho tôi"

Bà ta chưa bao giờ thấy Huỳnh Thư tức giận thế này. Vội vã chạy ra ngoài.

Khi cô nhìn lại đã thấy mặt mũi Nhã Huyên tèm lem nước mắt. Cô vội chạy đến an ủi

"Huyên nghe cô nói. Đó không phải là sự thật..."

Nhưng con bé dường như không nghe. Chỉ biết nói một câu "Mẹ không bỏ rơi con... Mẹ không bỏ rơi con..."

Sau đó con bé bỏ chạy ra khỏi phòng. Vì không thể xác định được phương hướng nên

Rầm.

Lúc này Trọng Nhân đi làm về, vừa bước vào nhà nhìn thấy Nhã Huyên ngã, mặt đập xuống đất, đằng sau có Huỳnh Thư đuổi theo. Anh tức giận, quát

"Huỳnh Thư, em làm gì con tôi vậy?"