Yêu Cũng Được Nhưng Phải Trả Thêm Tiền

Chương 19



Có thể ăn mì gói trong biệt thự của Tạ Thanh Dao, trước kia Hà Húc nghĩ còn không dám nghĩ, chớ đừng nói đến việc Tạ Thanh Dao tự tay nấu.

Hà Húc ngồi ở trước bàn ăn nhìn bóng lưng Tạ Thanh Dao đến xuất thần, một ông chủ lớn có khối tài sản hàng chục tỷ, phất tay một cái doanh thu có tới vài chục triệu, lúc này liền dùng đôi tay chỉ dùng để bắt tay ký hợp đồng của anh ta nấu mì cho cậu, báo chí có nhận được tin tức cũng không dám viết.

Bất quá chuyện này cứ như vậy tự nhiên mà phát sinh, Hà Húc cảm kích trận bệnh này của bản thân, lại cảm tạ mình lớn lên giống bạch nguyệt quang của kim chủ như vậy, bằng không loại chuyện này bình thường ngay cả trong mơ cũng không có...

Dưới cái nhìn chăm chú của Tạ Thanh Dao mà ăn xong mì, Hà Húc chủ động rửa bát, quay đầu lại phát hiện Tạ Thanh Dao còn chưa về phòng nghỉ ngơi, nhịn không được nhìn thoáng qua đồng hồ ở cửa, "Tạ tổng, đã hai giờ rồi, ngài còn chưa ngủ sao?"

"Cùng ngủ đi."

Hà Húc đành phải lau khô nước trên tay, cùng Tạ Thanh Dao về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Cũng giống như trước, Tạ Thanh Dao chỉ là từ sau lưng ôm lấy cậu đi vào giấc ngủ, ngoài ra không làm nửa điểm dư thừa, ngay cả hô hấp tim đập đều không có bất kỳ một khắc dị thường nào.

Hà Húc có chút hoảng hốt.

Nếu Tạ Thanh Dao đơn thuần là vì nhân nhượng cậu mà không chạm vào, điều này Hà Húc có thể hiểu được, nhưng tâm lý thì khống chế được, phản ứng sinh lý không nên không có a?

Chẳng lẽ Tạ Thanh Dao đối với cậu đã không có loại xúc động này?

Nếu thật sự là như vậy, thì đại sự không ổn rồi.

Nghĩ vậy, Hà Húc vội vàng đưa tay sờ xuống một cái, bỗng nhiên bị một cỗ lực mạnh giữ chặt cổ tay.

Thân thể Tạ Thanh Dao căng cứng, nắm lấy cổ tay cậu hô hấp nặng dần, "Em làm cái gì?"

Cảm giác được vật kia còn tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, Hà Húc thở phào nhẹ nhõm, xoay cổ tay trái phải giãy ra khỏi tay Tạ Thanh Dao, "Hắc hắc" cười hai tiếng: "Không có gì, còn tưởng rằng ngài không được."

Đàn ông, vĩnh viễn không thể động vào hai chữ "không được".

Những lời này chính là khiêu chiến tôn nghiêm của Tạ Thanh Dao, điên cuồng vượt qua giới hạn nhẫn nại của một người đàn ông.

Đứa nhỏ này vừa nói gì? Nói kim chủ của mình không được?

"Được, vậy tôi sẽ cho em xem tôi rốt cuộc có được hay không."

Ánh mặt trời buổi sáng từ cửa sổ thủy tinh kéo rèm chiếu vào trong phòng, Hà Húc nhíu nhíu mày, mí mắt nặng nề làm thế nào cũng không mở ra được.

Cậu có thể nghe được tiếng Tạ Thanh Dao xuống giường rửa mặt, cậu cũng muốn đi theo, nhưng trên người vừa nhức vừa đau, cậu muốn xoay người cũng rất khó khăn.

Quả nhiên bất cứ lúc nào cũng không nên nói một người đàn ông không được, tối hôm qua Tạ Thanh Dao vì chứng minh điểm ấy, xem như để cho cậu ăn đủ khổ sở..

Hà Húc cũng không thể không nể phục tinh thần của Tạ Thanh Dao, tối hôm qua lăn qua lăn lại muộn như vậy, mới miễn cưỡng ngủ một hai tiếng, lại còn có thể tinh thần phấn chấn rửa mặt dọn dẹp, sinh long hoạt hổ đi làm.

Nghĩ đến đi làm, Hà Húc trong lòng hăng hái, vội chống ván giường muốn đứng lên. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên cậu đi làm lại, không xuống giường được cũng quá mất mặt.

Tạ Thanh Dao rửa mặt đi ra, vừa vặn thấy Hà Húc đang giãy dụa suy nghĩ, nhịn không được hỏi: "Không nằm nữa à?"

"Tôi không thể nằm được nữa, còn phải đi làm."

Tạ Thanh Dao lúc này mới nhớ tới chuyện hôm qua hắn nhất thời tức giận bảo Hà Húc trở về làm việc, vì thế đè bả vai Hà Húc vừa cố gắng nâng lên một chút, nhét cậu trở về ổ chăn: "Nằm đi, trước khi thân thể khỏe mạnh không cần đi."

Có chuyện tốt như vậy, cậu không có đạo lý gì mà không nghỉ ngơi, Hà Húc cố gắng giữ vững tinh thần tiễn Tạ Thanh Dao, liền nhắm mắt lại trở về đi ngủ.

*Wattpad: LinhLam1301*

An tâm ngủ thẳng đến giữa trưa, Hà Húc đã bị tiếng chuông điện thoại bên gối đánh thức, mơ hồ bắt máy.

"Húc ca. xảy ra chuyện rồi! Có một người đàn ông họ Đỗ đến công ty ầm ĩ muốn gặp anh, nói là chú của anh..."Giọng Loan Tụng nghe vô cùng cấp bách, phía sau còn mơ hồ có thể nghe thấy tiếng các đồng nghiệp bàn luận.

Hà Húc nhất thời không còn buồn ngủ, từ trên giường bò dậy, cầm điện thoại di động xác nhận hỏi lại một lần nữa: "Ông ta nói ông ta họ Đỗ? Là chú của tôi?"

"Đúng, ông ta là nói như vậy."

Hà Húc vội vàng thu dọn đồ dùng, cầm điện thoại liền lao ra cửa, cuộc gọi với Loan Tụng còn chưa cúp, cậu lo lắng hỏi: "Tạ tổng biết việc này không?"

Tiếng nghị luận bên kia dường như lớn hơn một chút, Loan Tụng không trả lời ngay, Hà Húc vội hỏi vài tiếng, Loan Tụng bên kia rốt cục có động tĩnh, "Tạ tổng vừa mới mời người vào văn phòng."

Nghe nói như thế, Hà Húc như thể vừa rơi xuống hầm băng. Để tên vô lại Đỗ Nguyên Giang kia trực tiếp đối mặt với Tạ Thanh Dao, còn không biết phải đưa ra yêu cầu vô lý cỡ nào, chọc giận Tạ Thanh Dao cũng là rất có khả năng.

Hà Húc càng nghĩ càng nóng lòng, chỉ có thể cầu nguyện Đỗ Nguyên Giang đừng quá đáng.

Vội vàng chạy tới công ty, Hà Húc gấp đến độ ấn như điên nút thang máy. Cuối cùng thang máy cũng đi xuống, Hà Húc còn chưa kịp bước vào đã va chạm với người đối diện, đang muốn xin lỗi, ngẩng đầu lại phát hiện người đối diện là Đỗ Nguyên Giang.

Ánh mắt nhìn tờ chi phiếu trong tay Đỗ Nguyên Giang, Hà Húc đồng tử co rụt lại, lập tức vươn tay cướp. Nhưng Đỗ Nguyên Giang phản ứng nhanh hơn một bậc, giơ tay tránh thoát động tác cướp đoạt của Hà Húc, nhanh chóng nhét chi phiếu vào túi áo.

"Tật xấu động một chút là đưa tay đoạt này là học từ ai?"

"Ông nói gì với Tạ tổng? Anh ấy cho ông bao nhiêu tiền?"

"Tự mày hỏi hắn không phải sẽ biết sao."

Hà Húc đè nén lửa giận, nếu không phải ở công ty, cậu thật sự muốn đấm ông ta một quyền.

Cậu thật vất vả mới thấy được một chút khởi sắc trong cuộc đời, hiện tại tấm chi phiếu này lại muốn đem nỗ lực trước kia của cậu đốt sạch, số tiền này Tạ Thanh Dao sẽ không tính trên đầu người khác, chỉ tính trên đầu cậu.

Quan hệ giữa cậu và Tạ Thanh Dao thật vất vả hài hòa, cũng bởi vì ông ta một kẻ phá hoại mà có thể lại xuất hiện vấn đề. Gia đình xấu xí tham lam này cứ như vậy vô sỉ xuất hiện trước mặt Tạ Thanh Dao, không biết Tạ Thanh Dao sẽ nghĩ cậu như thế nào.

Hà Húc lòng thấp thỏm bất an lên lầu, trong nháy mắt bước vào công ty, Hà Húc đã cảm thấy đồng nghiệp bên cạnh đang nghị luận về mình, điều này làm cho cậu càng không ngẩng đầu lên được, càng không biết nên đi gặp Tạ Thanh Dao như thế nào.

Loan Tụng nhìn thấy bóng dáng của cậu, vội vàng chạy tới, chủ động nói rõ tình huống hiện tại với cậu, cùng với thái độ của Tạ Thanh Dao.

Khi biết Loan Tụng nói Tạ Thanh Dao cũng không có cảm xúc tiêu cực gì, Hà Húc hơi yên tâm một chút, chủ động đi tìm Tạ Thanh Dao.

Tạ Thanh Dao tiễn Đỗ Nguyên Giang vừa mới tập trung tinh thần chuẩn bị xử lý công việc, ngoài cửa Hà Húc lại tìm tới.

"Tôi xin lỗi, Tạ tổng."

Ngoại trừ xin lỗi, Hà Húc cũng không biết mình nên nói gì.

"Không cần xin lỗi, đó không phải lỗi của em."

Đỗ Nguyên Giang khí thế hung hãn, vào cửa liền điểm danh nói muốn tìm Hà Húc, biết Hà Húc không đi làm lại không buông tha bảo người khác liên lạc với Hà Húc, tuyên bố nếu không gặp được Hà Húc sẽ liên lạc với truyền thông để lộ bí mật của cậu.

Tạ Thanh Dao cũng cân nhắc điểm này mới để Đỗ Nguyên Giang vào văn phòng, bí mật của Hà Húc hơn phân nửa cũng có quan hệ với mình, bảo toàn Hà Húc chẳng khác nào bảo toàn chính mình.

Nếu không phải Hà Húc bày mưu lập kế cho ông ta tới gây sự, vậy hắn tự nhiên cũng không trách lên trên đầu Hà Húc. Chỉ có điều chuyện này cũng khiến hắn hiểu rõ nguyên nhân Hà Húc đổi số điện thoại di động.

Chỉ sợ không phải vì trốn anti-fan, mà là vì trốn người này.

*Wattpad: LinhLam1301*