Yêu Cũng Được Nhưng Phải Trả Thêm Tiền

Chương 25



Hà Húc học thuộc lòng từ đơn ngày đó trong phần mềm học tập, ngẩng đầu nhìn thời gian chênh lệch không nhiều lắm là thời gian Tạ Thanh Dao phải tan tầm, liền nhanh chóng đi tắm.

Điện thoại di động đặt ở trên giường trong phòng ngủ không có lấy vào phòng tắm, Hà Húc tắm được một nửa đột nhiên nhớ tới chuyện này, sợ Tạ Thanh Dao trong lúc này gọi điện thoại cho cậu, có tâm muốn ra bên ngoài lấy một chút, nhưng nghĩ lại mình tắm rửa rất nhanh, vài phút liền đi ra ngoài cũng không cần lăn tăn lo lắng.

Nhưng mà chỉ mấy phút này, thật đúng là bỏ lỡ một đại sự.

Hà Húc lau khô người từ phòng tắm đi ra, điện thoại di động vẫn thành thật nằm trên giường, khác biệt duy nhất chính là phía trên có thêm một số lạ gọi đến.

Số điện thoại có vài phần quen mắt, Hà Húc gọi lại, nhưng đầu dây bên kia báo bận không nhận.

Hà Húc lau mái tóc ướt ngồi xuống, mang theo nghi vấn đi tra ghi chép số điện thoại này, rốt cuộc tìm được số điện thoại này trong ghi chép tháng trước.

Theo thời gian đã suy tính, Hà Húc đang tự hỏi khi đó đã xảy ra chuyện gì thì đối phương gọi điện thoại lại.

"Hà Húc tiên sinh phải không, ba của anh?"

Thanh âm của đối phương vừa vang lên, ký ức của Hà Húc liền bị đánh thức, khi đối phương nói rõ ý đồ gọi điện thoại, huyết sắc trên mặt Hà Húc nhất thời rút đi.

Xương cốt không tự chủ được bắt đầu phát run, Hà Húc tích cực khống chế thân thể mình, nhưng hiện tại mỗi bộ phận trên người dường như đều không chịu sự chi phối của cậu, Hà Húc cố giả vờ bình tĩnh hỏi đối phương: "Không phải còn hai ngày nữa sao, sao lại đến sớm vậy?"

Đối phương khách khí giải thích nguyên nhân, cuối cùng dò hỏi: "Vậy ngài có tiện không?"

"Không tiện!"

Hà Húc gầm nhẹ một tiếng làm rơi điện thoại di động, điện thoại di động bay ra thật xa trên sàn nhà, cuối cùng đập vỡ thành năm mảnh trên vách tường.

Nỗi sợ hãi phủ đầy bụi nhiều năm trong đáy lòng dâng lên, Hà Húc giống như đứng ở chỗ sâu nhất của sông băng, nước lạnh hóa thành từng cánh tay dọa người, kéo cậu không ngừng rơi xuống, cho đến khi cậu hoàn toàn chìm xuống đáy nước, không thấy ánh mặt trời.

"Tiểu Húc, Tiểu Húc! Mày nhìn thấy gì? Mày nói đi!"

"Ngay cả mày cũng muốn phản bội tao? Tiểu Húc, mày chạy cái gì?"

"Hà Húc, nói dối không phải là đứa trẻ ngoan."

Hà Húc dùng sức bịt chặt lấy lỗ tai mình, trong phòng ngoại trừ cậu thì không có ai khác, nhưng bên tai cậu vẫn quanh quẩn âm thanh quỷ dị.

Người đàn ông cả người bê bết máu rõ ràng ở trước mắt, dao nhỏ trong tay chảy xuôi màu đỏ tươi, giống như tang thi từng bước từng bước áp sát, hướng cậu tới gần, sau đó đôi tay đầy máu kia mãnh liệt bắt lấy bàn tay đang không ngừng chạy trốn của cậu.

Hà Húc không ngừng run rẩy, thân thể cậu không chống đỡ được, ngay cả xuống giường nhặt điện thoại di động vỡ nát về cũng không làm được, cậu giống như bị phong ấn ở trên giường không thể động đậy, chỉ cầu xin Tạ Thanh Dao có thể nhanh một chút trở về.

Cứu lấy cậu.

Hà Húc từ hừng đông đợi đến trời tối, lại từ trời tối đợi đến bình minh, Tạ Thanh Dao cả đêm không trở về.

*Wattpad: LinhLam1301*

Trạng thái căng thẳng cao độ suốt đêm khiến Hà Húc sức cùng lực kiệt, tứ chi tê dại không có bất kỳ tri giác gì, hơi chợp mắt lại mở ra, liền hoảng hốt từ trên giường ngã xuống đất, ngã đến mắt nổi sao vàng.

Cú ngã này khiến Hà Húc tỉnh táo hơn một chút, cậu xoa dịu sự khó chịu của tứ chi, cố sức di chuyển đến bên tường nhặt điện thoại di động vỡ vụn lên, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng mở cửa.

Tiếng bước chân quen thuộc nặng nề bước lên cầu thang, Hà Húc ngồi tại chỗ nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt Tạ Thanh Dao mệt mỏi đi vào.

"Sao em lại ngồi dưới đất?"

"Không có gì, di động của tôi bị rớt rồi."

Thanh âm Hà Húc cực kỳ khàn, cậu cầm điện thoại di động đứng lên, đi giúp Tạ Thanh Dao cởi áo khoác trên người.

Mùi rượu trên âu phục rất nồng, lại không có mùi nước hoa khác, thoạt nhìn không giống mùi xã giao, Hà Húc ôm áo khoác, lại không có tâm tư đoán Tạ Thanh Dao tối hôm qua có thể đi làm cái gì.

"Thảo nào gọi điện thoại cho em không có ai trả lời."

"À, Tạ tổng gọi cho tôi, có chuyện gì vậy?"

Tạ Thanh Dao nghiêng đầu liếc Hà Húc đang lơ đãng, "Nói cho em biết buổi tối tự mình ngủ, không cần chờ tôi."

"Ồ" Hà Húc đáp, một loại ủy khuất khó hiểu dâng lên trong lòng, cậu lần đầu tiên dùng giọng trách cứ hỏi: "Cho nên hôm qua ngài đi đâu?"

Tay Tạ Thanh Dao tìm quần áo dừng lại, quay lại nhìn Hà Húc không thể tưởng tượng nổi, sắc mặt dần trầm xuống: "Tôi có cần báo cáo với em không?"

Hà Húc cuối cùng cũng hoàn hồn, gượng gạo cười cúi đầu: "Không cần. Xin lỗi, tôi đã vượt quá giới hạn."

Hà Húc cũng cảm thấy mình rất hoang đường, bộ dáng vừa rồi của cậu giống như một chính cung điều tra bạn trai, đang âm thầm nổi giận với những kẻ địch giả tưởng khác, khẩn cấp muốn bạn trai cho mình một lời giải thích.

Nhưng cậu thực tế muốn hỏi chính là Tạ Thanh Dao đi đâu, vì sao lại để cậu một mình ở đây.

"Lần sau không được như vậy. "Tạ Thanh Dao cởi đồng hồ, vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng từ lúc vào cửa:" Bật nước nóng đi, tôi muốn tắm."

"Được, tôi đi ngay.".

Hà Húc đến phòng tắm giúp Tạ Thanh Dao đổ nước nóng, đi ra ủ rũ gọi Tạ Thanh Dao một tiếng, liền kéo bước chân nặng nề trở về, Tạ Thanh Dao đi tới trước mặt bắt lấy cậu, đưa tay sờ soạng độ ấm trên trán.

"Không bị bệnh sao lại không có tinh thần như vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Hà Húc chậm chạp ngẩng đầu nhìn Tạ Thanh Dao, cậu có nghĩ tới đem phiền não của mình nói thẳng ra, nhưng trong lòng cậu lại hiểu được, người đàn ông này không phải chỗ dựa của cậu, cậu không thể đem một mặt mềm yếu phơi bày cho người này nhìn.

"Không có gì, buổi tối không nghỉ ngơi tốt, ngủ một giấc là tốt rồi."

Hà Húc mỉm cười, nhưng khóe miệng cứng ngắc, cười còn khó coi hơn khóc.

Tạ Thanh Dao có thể nhìn ra dị thường của cậu, nhưng giờ này khắc này hắn cũng không có lòng dạ nào đi thể nghiệm quan sát, chỉ đưa tay vuốt ve cổ Hà Húc, hạ giọng: "Vậy đi nghỉ ngơi một lát, lát nữa tôi sẽ gọi em sau."

"Ừ."

Hai người đều có tâm sự riêng, một người vào phòng tắm, một người trở về giường. Tạ Thanh Dao nằm trong bồn tắm, trong đầu đều là bóng dáng không xua đi được kia, mà Hà Húc, chỉ cần nhắm mắt lại đều là bộ dáng bị người đuổi giết.

Tạ Thanh Dao chậm chạp không đi ra, Hà Húc cảm thấy kỳ quái, sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn liền đi qua kiểm tra, ở cửa nhẹ nhàng gõ cửa hai cái: "Tạ tổng, ngài có ổn không?"

Khi cậu vừa dứt lời của phòng tắm đã "ào" một cái bị kéo ra, Tạ Thanh Dao nâng người, vết nước đã lạnh lẽo lăn lộn giữa đường nét cơ bắp rõ ràng, Hà Húc còn đang ngây người, Tạ Thanh Dao bỗng nhiên hôn cậu.

Tạ Thanh Dao ôm lấy cậu từ cửa phòng tắm hôn đến giường, thô lỗ lại khẩn trương, như là đang tìm một lối ra cấp bách cần phát tiết, hắn dùng sức hôn Hà Húc, lại run rẩy gọi ra một cái tên khác.

"A Nhạc, A Nhạc."

Hà Húc chủ động đáp lại nụ hôn của đối phương, nhiệt độ được Tạ Thanh Dao ôm mới giống như làm cho cậu một lần nữa có cảm giác mình còn sống, cậu ôm lưng Tạ Thanh Dao, nỉ non thỉnh cầu: "Ôm tôi, A Dao ôm chặt tôi!"

Tạ Thanh Dao siết chặt cánh tay, không khống chế được không ngừng đòi hỏi Hà Húc, hàm răng dùng sức cắn ra vết máu trên vai Hà Húc, động tác càng hung ác.

Hà Húc đau đến chết đi sống lại, trước khi rơi vào hôn mê, cậu giống như nghe được thanh âm run rẩy nức nở của Tạ Thanh Dao.

"Tại sao lại trở về?"

Hà Húc mơ hồ nghĩ, đúng vậy, tại sao phải trở về?

*Wattpad: LinhLam1301*

Suy quá mấy bà ơi!!!