01
Tôi tham gia một chương trình gameshow, trong chương trình, người dẫn chương trình đột nhiên đề nghị muốn xem tin nhắn mới nhất trên điện thoại di động khách mời.
Nghe vậy, dàn khách mời hai mặt nhìn nhau.
Mà tôi lại là người bình tĩnh nhất, vì tôi đã sớm xóa hết tin nhắn từ trước đó rồi.
Khi người dẫn chương trình nêu yêu cầu, mọi người sẽ thấy được sự lạc quan và tích cực của tôi.
Nghĩ đến đây, tôi nở nụ cười trên môi, bình tĩnh đưa điện thoại ra trước.
Ngay lúc vừa đưa điện thoại ra, một tin nhắn mới hiện lên.
Từ đỉnh lưu Lục Ứng Hoài: "Tối qua em để quên son môi trên xe tôi nè."
Với một tiếng inhh, đầu óc tôi trở nên trống rỗng.
Tôi vội phản ứng lại, đưa tay ra muốn lấy lại điện thoại.
Nhưng đã quá muộn, máy quay đã chĩa vào điện thoại của tôi và chiếu lên màn hình lớn.
“Wow”, hiện trường ngay lập tức sôi sục.
Các vị khách mời nhìn tôi với vẻ mặt khiếp sợ.
Trong khi đó người dẫn chương trình nhanh chóng tắt màn hình điện thoại của tôi, và anh ta cũng không kiểm soát điện biểu cảm của mình.
Chắc anh ta cũng không nghĩ tới, quả dưa của người đầu tiên lại to như vậy.
“Lục Ứng Hoài này chính là đỉnh lưu Lục Ứng Hoài sao?” - Một khách mời mang biểu cảm muốn xem kịch hỏi tôi.
Tôi lập tức phủ nhận kịch liệt,
“ — — Không phải! Tất nhiên là không phải! Làm sao có thể!.”
“Ồ — —” Nam khách mời nhìn tôi đầy ẩn ý.
Khán giả ở dưới bắt đầu bàn luận, người dẫn chương trình thấy sự việc đi chệch hướng, ngay lập tức cầu cứu bên máy quay.
“Điện thoại của chị Thời Du hình như hết pin rồi, nào, chúng ta cùng đổi xem điện thoại của Chu Thần đi…….”
Người dẫn chương trình nói rồi trả lại điện thoại cho tôi.
Khi nhận lại điện thoại, tôi hồi hộp đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Thật vất vả mới kết thúc chương trình, tôi lập tức chạy vọt vào hậu trường và quay trở lại xe bảo mẫu thông qua một lối đi đặc biệt.
Sau đó để người quản lý nhanh chóng xử lý tình huống bất ngờ vừa rồi, trong khi đó tôi gọi cho Lục Ứng Hoài.
Lục Ứng Hoài gần đây đã nhận được một quảng cáo mới, tôi hôm nay anh ấy sẽ đến nơi khác để quay KV và TVC để dùng cho quảng cáo, phải hai hôm nữa anh ấy mới có thể trở về.
Lục Ứng Hoài hẳn rất là bận rộn, điện thoại vang lên thật lâu mới thấy anh nghe máy, trước kia tôi sẽ không quấy rầy anh khi anh đang làm việc, nhưng hôm nay thì khác!
Nếu chuyện này không được xử lý tốt, tình yêu của chúng tôi sẽ bị phơi bày!
Qua một lúc lâu, Lục Ứng Hoài mới nghe điện thoại.
“Xin chào.” Giọng nói của Lục Ứng Hoài vẫn như thường ngày, anh ấy hỏi tôi có chuyện gì.
Tôi lo lắng kể cho anh ấy nghe mọi chuyện vừa mới xảy ra.
Lục Ứng Hoài dừng lại hai giây rồi an ủi tôi,
“Đừng lo, anh sẽ bảo người quản lý đi xử lý.”
“Vâng.” Tâm trạng nôn nóng và bồn chồn của tôi lập tức được xoa dịu.
Đầu dây bên kia có người gọi tên Lục Ứng Hoài, anh đáp lại một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nói với tôi:
“Em đừng nghĩ nhiều, chuyện này cứ giao cho anh, anh sẽ mau chóng trở về.”
02
Lục Ứng Hoài trở về rất nhanh.
Đến tối, khi tôi vừa tắm xong, định đắp mặt nạ thì anh ấy về đến.
“Em ăn cơm chưa?” - Lục Ứng Hoài vừa rửa tay vừa hỏi tôi.
“Không ăn đâu, gần đây em phải giảm cân đó.” - Tôi phụng phịu với anh.
Thật ra tôi không béo, dáng người vừa phải, đó là tỷ lệ vàng.
Nhưng diễn viên chính là như vậy, phải gầy đến mức da bọc xương mới tốt.
Lục Ứng Hoài nghe vậy lau tay, tay đặt vào eo tôi, dễ dàng nhấc bổng tôi lên bồn rửa mặt, phả hơi thở nóng hổi vào cổ tôi, khẽ cười hỏi:
“Em béo lên ở chỗ nào vậy?”
Ở bên nhau lâu như vậy, tôi quá hiểu Lục Ứng Hoài.
Tôi theo anh, trêu chọc anh đến khi mắt anh đỏ hoe, tôi nhịn cười ghé vào tai anh thì thầm:
“Kỳ sinh lý của em đến rồi.”
Bàn tay đang cởi cúc áo sơ mi của Lục Ứng Hoài dừng lại, nhìn tôi hơi thở dốc và có chút kinh ngạc.
Sau khi phản ứng lại, anh nhéo cằm tôi, dùng sức hung hăng hôn tôi một cái, nắm tay tôi đè xuống:
“Còn có phương án khác, Du Du, lửa là do em nhóm, em phải tự mình dập tắt nó thôi nhỉ.”
Tôi: “.......” ah, quá muộn để thoát khỏi anh.
Khi tôi thu dọn đồ đạc và mặc lại quần áo bước ra, Lục Ứng Hoài đang đeo tạp dề và nấu ăn trong bếp.
Ánh sáng ấm áp từ phòng bếp tỏa ra xung quanh anh, như thể phủ một lớp ánh sáng lên người anh.
Anh vẫn mặc sơ mi, quần âu được cắt may cẩn thận, sơ mi vừa mới cởi ra ba cúc, ống tay áo đã xắn lên đến tận khuỷu tay, lộ ra những đường cơ bắp đẹp đẽ.
Dáng người Lục Ứng Hoài cao và thẳng, vai rộng, eo hẹp, khá giống một chiếc móc treo quần áo biết đi, thuộc loại mặc quần áo thì trông gầy mà khi cởi ra thì có da có t h ị t.
Lúc này, anh đang chuyên tâm nấu mì, trông cực kỳ lạnh lùng nhưng không kém phần cuốn hút.
Mỗi lần nhìn dáng vẻ cao lãnh của anh, tôi hận không thể kéo anh té xuống vũng bùn cùng tôi.
Mì được nấu rất nhanh, Lục Ứng Hoài bưng cho tôi một bát nhỏ, và bảo tôi ăn một chút.
“Chuyện đó anh đã xử lý xong chưa?”
Tôi vừa ăn vừa hỏi anh.
“Anh đã xử lý xong rồi.”
Lục Ứng Hoài dừng lại một chút, sau đó nhìn tôi,
“Du Du, nếu không chúng ta công khai đi.”
Bàn tay đang gắp mì của tôi dừng lại.
Sau ba năm hẹn hò, Lục Ứng Hoài nhiều lần đề cập đến việc công khai và muốn đưa tôi về nhà nhưng tôi vẫn không đồng ý.
Bởi vì gia đình tôi.
“Hay, …..hay là chúng ta đợi thêm một thời gian nữa đi.”
Tôi cúi đầu không dám nhìn Lục Ứng Hoài.
Anh đưa tay nâng cằm tôi lên, dùng ngón tay thon dài của mình vuốt ve cằm tôi, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ nói một câu:
“Em đó……”