Tôi không muốn công khai nhưng ai đó đã giúp tôi.
Là Chu Thần, người đã hỏi tôi tại trường quay rằng có phải là đỉnh lưu Lục Ứng Hoài hay không.
Cô ấy đã đăng đoạn video về một tin nhắn mới xuất hiện trên điện thoại di động của tôi lên Weibo, và nửa giờ sau đến khi quản lý của tôi phát hiện và liên lạc với cô ta, cô ta mới xóa.
Cô ta còn đổ lỗi cho trợ lý của mình, nói rằng cô ấy nhờ trợ lý gửi đoạn video của mình, nhưng trợ lý lại gửi đoạn video của tôi.
Cô ta thậm chí còn gửi lời xin lỗi tới Lục Ứng Hoài và tôi trên Weibo, đồng thời tag cả chúng tôi vào.
Đây không phải là đang muốn đánh tôi một cái thật đau sao?!
Tôi cảm thấy khó chịu với ngôn ngữ trà của Chu Thần, đang chuẩn bị trực tiếp tìm cô ấy, ba tôi Thời Dũng Niên đã gọi cho tôi.
Từ khi mẹ tôi rời đi, ông ta đã đem về một người phụ nữ và con của bà ta, sau khi bồ câu chiếm tổ chim chích chòe, chúng tôi ít liên lạc với nhau.
Do dự một hồi, tôi vẫn bắt máy.
“Trong vòng một giờ, mau trở về nhà.” Thời Dũng Niên nói ngay sau khi cuộc gọi được kết nối.
Tôi cười lạnh một tiếng:
“Trở về? Tôi về làm gì? Nhìn một nhà ba người các người sống vui vẻ hạnh phúc sao?”
Đầu dây bên kia Thời Dũng Niên dừng lại một chút, sau đó cười lạnh.
Ông ta nhàn nhạt nói:
“Đừng quên, t r o c ố t của mẹ con vẫn ở trong tay ta.”
Nói xong ông ta trực tiếp cúp điện thoại.
Nhìn chiếc điện thoại bị cúp máy, tôi gần như không thể giữa được sự bình tĩnh mình đang duy trì.
Trên đời này, tôi có hai điểm yếu, một là Lục Ứng Hoài và hai là mẹ tôi.
sau khi mẹ tôi rời đi, Thời Dũng Niên đã giấu t r o c ố t của bà và cho dù tôi đã thử đủ mọi cách nhưng vẫn không tìm thấy nó.
Cho nên mấy năm nay, tôi với ông ta vẫn thường xuyên có xích mích.
Sau một lúc lâu bình tĩnh lại, tôi lái xe trở về nơi gọi là “Nhà” đó.
“Đại tiểu thư.” Quản gia thấy tôi trở về rất vui mừng.
Tôi cũng mỉm cười với cô ấy.
Lúc này
Lúc này cô em gái kế Thời Na của tôi đi ra.
“Chị Phúc, đừng quên là ai cho bà cơm ăn, trong nhà này chỉ có một đại tiểu thư, và đó là tôi, bà nghe hiểu chưa? Nếu như không hiểu thì mau dọn đồ rồi c ú t khỏi đây đi!”
Thời Na mặc một chiếc váy cao cấp sang trọng, đi giày cao gót, khoanh tay đứng trên cao nhìn xuống quản gia Phúc.
Quản gia Phúc đã khá lớn tuổi bị Thời Na nói như vậy, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, cúi đầu đáp vài tiếng rồi liền đi làm việc của mình.
Tôi không lên tiếng thay cho bà ấy, bởi một khi tôi lên tiếng, Thời Na sẽ càng h à n h h ạ bà Phúc nhiều hơn.
Bà ấy không muốn cùng tôi rời đi, tôi cũng không thường xuyên trở về, không thể bảo vệ bà ấy, cho nên tốt nhất là không cần làm ầm ĩ thì không nên.
Tôi đợi đến khi bà Phúc rời đi trước rồi mới mở miệng.
“Hẳn những kẻ vừa nghèo vừa tự ti mới dùng cách ra oai này để phô trương bản thân.”
Tôi khịt mũi khinh bỉ và trực tiếp đi qua Thời Na.
“Cô — —”
Thời Na tức giận đến mặt cũng có chút méo mó, cô ta chưa bao giwof đối thủ của tôi về khoản võ m ồ m.
Sau khi bước chân vào cửa, một tách trà đáp xuống trước chân tôi, vỡ ngay lập tức.
Những mảnh vỡ bắn tung tóe làm trầy xước chân tôi, khiến chân tôi c h ả y m á u.
Tôi khẽ cau mày, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Thời Dũng Niên nổi trận lôi đình.
“Mày còn về đây làm gì!”
(Ủa ai gọi người ta về vậy má….)
Tôi mở miệng châm chọc:
“Ông gọi điện thoại uy hiếp tôi phải quay trở về nhà mà nhỉ? Sao mới mấy tiếng mà đã quên rồi à, xem ra não ông có vấn đề rồi.”
“Mày — —” Thời Dũng Niên bị tôi chọc giận đến mức đỏ cả mặt, khi ông ấy đang tìm xung quanh xem có thứ gì đó để đánh tôi không thì mẹ kế Liêu Mỹ Phân lên tiếng.
“Tiểu Du, làm sao con có thể nói như vậy với cha mình?”
Liêu Mỹ Phân vào vai một người vợ, một người mẹ tốt, mở miệng thay Thời Niên Dũng hòa giải, dạy bảo tôi,
“Con xem, em gái con chưa bao giờ nói chuyện với ba con như vậy, con ấy, phải học hỏi từ Na Na nhiều….”
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta, thản nhiên hỏi:
“Học cái gì? Học tập cô ta mới mười sáu tuổi liền cùng người khác thác loạn dẫn đến có thai, rồi đi phá? Hay vướng vào đàn ông đã có gia đình?”
“Mày – —” Bị tôi nói thẳng như vậy, Liêu Mỹ Phân thiếu chút nữa đã xé toạc lớp đạo đức giả của mình và hét vào mặt tôi.
Nhưng bà ta vẫn là nhịn xuống, yếu ớt ngã vào vòng tay của Thời Niên Dũng, trông như chuẩn bị ngất đi.
Thời Na đi từ ngoài cửa vào, nhìn thấy mẹ cô ta như lật, liền chạy đến ôm Liêu Thời Phân và khóc lóc với Thời Dũng Niên.
Nhìn hai mẹ con họ khóc đến hoa lê đái vũ mà trong lòng tôi chỉ thấy ghê tởm.
“Nếu gọi tôi về chỉ để xem những thứ này thì không cần, mười năm nay tôi xem chán rồi.”
Tôi nhìn Liêu Mỹ Phân đang khóc đến độ muốn sống muốn c h ế t nói:
“Chị Liêu, tôi xin phép lịch sự nhắc nhở cô, mẹ tôi chỉ sinh một cô con gái, tôi không có cái gọi là……….em gái.”
Nói xong, tôi chuẩn bị rời đi.
“Đứng lại!” Thời Dũng Niên tức giận gầm lên,
“Mày quay lại đây! Nếu không tao sẽ ném tro c ố t của mẹ mày đi.”
Nghe thấy điều này, sự tức giận của tôi dâng đến đỉnh điểm, nhưng cuối cùng tôi vẫn là nhịn xuống.
Tôi đã cố gắng hết sức để duy trì cảm xúc của mình và bình tĩnh lại.
Thấy tôi ngoan ngoãn đi vào, Thời Dũng Niên chế nhạo và cao cao tại thượng ra lệnh:
“Mày với thằng kia chia tay đi!”
“KHÔNG.” Tôi dứt khoát từ chối.
“tTao sẽ rải tro c ố t mẹ mày xuống sông Trường Giang, còn có thể cho người phong sát thằng diễn viên kia. Mày đừng có mà chống lại tao.”
Thời Dũng Niên đắc ý nhìn tôi, ông ấy biết điểm yếu của tôi ở đâu.
Tôi nắm chặt nắm đấm, cố gắng bình tĩnh.
“Được,” tôi hít một hơi sâu, “Tôi sẽ chia tay, nhưng ông phải trả lại tro c ố t của mẹ tôi cho tôi.”
“Mày không có tư cách để trả giá với tao.”
Thời Dũng Niên nhàn nhã châm một điếu thuốc,
“Gọi điện mở loa ngoài đi, tao muốn nghe mày nói chia tay với nó.”
Tôi gần như run lên vì tức giận, và hỏi lại ông ấy:
“Đó là vợ của ông đấy! Ông lại dùng tro c ố t của vợ mình để uy hiếp con gái mình?!”
“Tao có vợ, cũng không thiếu con gái.”
Thời Dũng Niên khinh thường nhìn tôi thúc giục:
“Nhanh lên, sự kiên nhẫn của tao có hạn.”
Tôi nhìn Liêu Mỹ Phân và Thời Na, đang nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích và đắc thắng, rồi nhìn Thời Dũng Niên, người từng coi tôi là viên ngọc quý trong tay, tôi nhắm mắt lại và lau nước mắt đi.
“Được, tôi sẽ gọi.”
Lần này điện thoại của Lục Ứng Hoài rất nhanh đã được kết nối.
“Làm sao vậy, Du Du?” Lục Ứng Hoài hỏi.
“Lục Ứng Hoài.” Tôi cố gắng duy trì giọng nói ổn định , không để anh nghe thấy tiếng khóc của tôi.
“Ừ?”
“Chúng ta chia tay đi, em thích người khác rồi!”
Nói xong không đợi Lục Ứng Hoài phản ứng, tôi vội cúp điện thoại, kéo WeChat của anh vào sổ đen, rồi tắt máy.
“Xong rồi, tôi có thể đi được chưa?”
Cảm xúc sụp đổ trong nháy mắt, tôi đã cố gắng kìm nén, không muốn mình biến thành trò đùa trong mắt họ.
“Được rồi, c ú t đi.”
Thời Dũng Niên vẫy tay đuổi tôi.
Lúc tôi rời đi, ông ấy lại nói rằng:
“Mày cũng đừng có mà lén lút quay lại với nó, tao sẽ lấy tro c ố t của mẹ mày vứt đi, đem thằng nhãi kia phong sát đến c h ế t.”
“Mấy người rồi sẽ gặp quả báo!” - Tôi quay người lại và trừng mắt nhìn họ.
Nghe vật, Thời Dũng Niên đắc ý cười lớn:
“Quả báo? Tao chỉ thấy càng ngày tao càng giàu hơn thôi hahahahahah!”