Yêu Đương Trong Showbiz

Chương 4



Khi tôi bước vào phòng ăn riêng, có hai người ở trong chờ sẵn.

Một người là Thời Dũng Niên, người còn lại là một gã đàn ông bụng béo, có vẻ như lớn hơn Thời Dũng Niên vài tuổi.

Thấy tôi, Thời Dũng Niên sốt sắng kéo tôi ngồi xuống, giới thiệu với người đàn ông kia:

“Lý tổng, đây là con gái tôi, anh xem…”

Người đàn ông được gọi là Lý Tổng nhìn tối với vẻ trịnh thượng và nhận xét như thể ông ta đang xem một món hàng:

“Trông đẹp đấy, kể cả không trang điểm cũng vẫn đẹp.”

“Vậy thì mảnh đất đó……” - Thời Dũng Niên đón ông ta vào chỗ ngồi của mình, sau đó c h â m một đ i ế u t h u ố c cho ông ta và hỏi.

Lý tổng hít một hơi th uốc thật sâu, sau đó nhả khói về phía tôi, nhìn tôi với vẻ mặt tục tĩu ghê tởm của ông ta và nói với Thời Dũng Niên:

“Sau khi đăng ký kết hôn, tôi sẽ cho ông mảnh đất đó.”

“Được, được, vậy hôm nay đi đăng ký luôn, tôi đã mang theo sổ hộ khẩu rồi………” - Thời Dũng Niên trực tiếp nêu ý kiến, coi như tôi không tồn tại.

“các người đang nằm mơ đấy à!?” Tôi lập tức hiểu ra họ đang muốn làm gì, tôi đập vỡ tấm kính trên bàn.

“Tính tình có chút nóng nảy, nhưng không sao, cùng lắm đánh hai lần sẽ khác ngoan.”

Đối với sự phát bực của tôi ông ta không để trong lòng mà tiếp tục hút thuốc nhìn tôi với vẻ khinh bỉ.

“Đúng đúng đúng, đều nghe theo anh hết. Một khi cô ta kết hôn với anh, cô ta là của anh. Cô ta sống hay c h ế t, đều do anh cả……: - Thời Dũng Niên tiếp tục gật đầu và cúi đầu trước vị Lý tổng kia.

Sau đó quay về phía tôi, ra lệnh:

“Mày còn không mau tới mời r ư ợ u nhận sai với Lý tổng?”

Tôi “.............Con m ẹ nó, có phải bị bệnh hay không!”

Tôi không thể chịu đựng được nữa xách túi lên và muốn rời đi.

Nhưng Thời Dũng Niên lại lấy mẹ tôi ra uy hiếp tôi, chỉ vài câu ngắn ngủi đã đóng đinh được chân tôi.

Tôi tức giận đến toàn thân run rẩy, oán hận nhìn bọn họ, nước mắt không khống chế được chảy dài trên mặt.

Lúc này Lý tổng rót cho tôi một ly r ư ợ u, nói muốn uống cùng tôi.

Ngón tay mập mạp của ông ta đẩy ly r ư ợ u đến, tôi dùng hết sức mình mới khống chế được bản thân không đập chai r ư ợ u vào đầu ông ta.

Tôi nhìn về phía Thời Dũng Niên, ôm ảo tưởng cuối cùng về người cha mình.

Nhưng Thời Dũng Niên lại ngoảnh mặt đi, đúng lúc này có người gọi cho ông ấy, ông ấy nhân cơ hội nghe máy đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng Thời Dũng Niên khi ông ấy đi ra ngoài, trái tim tôi hoàn toàn lạnh lẽo.

“Em còn không uống sao? Muốn anh dùng miệng đút cho em à?” - Lý tổng nheo mắt nhìn tôi.

Tôi lạnh lùng nhìn ông ta

Lúc này cánh cửa lại được mở ra.

Đó là Lục Ứng Hoài.

“Người phụ nữ của ông đây mà mày cũng dám thèm muốn cô ấy?”

Lục Ứng Hoài bước vào, giọng anh trầm và lạnh lùng, anh mắt anh nhìn vị Lý tổng kia thật đáng sợ.

“Mày là……..Lục thiếu gia!!”

Vị Lý tổng này có lẽ đã nhận ra Lục Ứng Hoài, sắc mặt ngay lập tức thay đổi, giọng run rẩy muốn nói nhưng kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời.

Lục Ứng Hoài ôm tôi và ngồi xuống:

“Muốn đút r ư ợ u cho cô ấy uống sao?”

Lục Ứng Hoài bình tĩnh nhìn Lý tổng, nhưng ánh mắt anh nổ lên sát khí đằng đằng.

“Tôi, tôi không có.” - Lý tổng run rẩy giải thích.

“Lục thiếu gia, tôi không có!”

Lục Ứng Hoài đang ngồi khoanh chân trên ghế, những ngón tay mảnh khảnh của anh đặt trên bàn, gõ liên hồi.

Nhưng anh không nói, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý tổng.

Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trong phòng như bị rút cạn, có chút dọa người.

Lý tổng đột nhiên quỳ dưới chân Lục Ứng Hoài, ông ta nói năng lộn xộn giải thích rằng không biết tôi là người của anh, nếu biết, ông ta không bao giờ dám chạm vào người tôi, thậm chí liếc mắt một cái cũng không dám.

Nói xong ông ta dập đầu trước mặt Lục Ứng Hoài.

Lý tổng vừa rồi kiêu ngạo bao nhiêu, giờ phút này lại hèn mọn bấy nhiêu.

“Người mà ông nên xin lỗi không phải là tôi.” - Lục Ứng Hoài trịnh thượng nhìn Lý tổng đan quỳ rạp trên đất.

Anh lạnh lùng nhìn Lý tổng dập đầu liên tục mà lông mày không hề nhíu lại.