Yêu Đương Trong Showbiz

Chương 6



Sau khi nói chuyện với Lục Ứng Hoài, tôi cũng nói với anh ấy chuyện Thời Dũng Niên lấy tro c ố t của mẹ tôi ra uy hiếp tôi.

“Được, anh sẽ đi xử lý.”

Lục Ứng Hoài vén tóc tôi ra sau tai, thấp giọng nói:

“Du Du, anh sẽ trả lại cho họ những oan ức mà em phải gánh chịu vì anh.”

Sáng sớm hôm sau, ngay khi điện thoại tôi được sạc đầy và bật nguồn lên, Thời Dũng Niên gọi đến.

Không có gì ngạc nhiên khi ông ấy mắng tôi.

Ông ấy hỏi tối qua đã xảy ra chuyện gì với Lý tổng, đang uống rượu sao lại vào bệnh viện cấp c ứ u, thậm chí còn bị g ã y tay?

Tôi cầm điện thoại liếc nhìn Lục Ứng Hoài. Mà Lục Ứng Hoài thì chậm rãi uống cà phê và xem tạp chí tài chính.

Thấy tôi không lên tiếng, Thời Dũng Niên liền bảo tôi về nhà một chuyến.

“Được.” Tôi thu hồi ánh mắt, nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Sau khi cúp máy, Lục Ứng Hoài ngẩng đầu nhìn tôi, đóng cuốn tạp chí lại và nói:

“Anh cùng em trở về.”

“Vâng.”

Khi tôi bước vào nhà, phòng khách tràn ngập quần áo cao cấp và trang sức sa xỉ, Thời Na đang vui vẻ thử quần áo còn Liêu Mỹ Phân đang giúp cô ấy xem bộ nào hợp với mình.

“Mày về rồi.” Thời Dũng Niên thấy tôi trở về, mí mắt cũng không nhấc lên, cho nên không nhìn thấy Lục Ứng Hoài phía sau tôi.

Ngược lại Thời Na đã nhìn thấy anh ấy.

“Mày là thằng ca sĩ phèn đó hả?” Cô ta khinh thường liếc nhìn Lục Ứng Hoài, bĩu môn nói: “Trông mày cũng được, nhưng chính là nghèo, đ é o có một xu dính túi.”

“”Cho dù không đẹp trai thì tôi cũng chẳng thèm cô.” Lục Ứng Hoài lạnh lùng đáp trả.

“Mày!!” Thời Na nóng nảy quay đầu tìm Thời Dũng Niên cáo trạng, Thời Dũng Niên cau mày nói:

“Nói mày chia tay mà mày còn dẫn nó về đây làm gì. Tốt nhất mày nên nghe lời tao, không đừng có trách.”

Ông ấy muốn uy hiếp tôi, nhưng Liêu Mỹ Phân kéo lấy tay áo ông ta, ra hiệu bằng ánh mắt, Thời Dũng Niên mới không tức giận, mà đá và cái túi cạnh chân rồi nói:

“Nói cho mày biết, tối mai nhà họ Lục có tổ chức dạ hội, người đến đó đều là người giàu có, đến lúc đó tao sẽ tìm cho mày một mối hôn sự.”

Tôi nhìn chiếc túi rẻ tiền cạnh chân Thời Dũng Niên cùng với những bộ đồ cao cấp dành cho Thời Na trong phòng khách, chỉ thấy nực cười.

Thấy tôi không nói gì, Thời Na cố tình khoe khoang với tôi.

“Mày thấy chưa, tất cả đều là đồ cao cấp, ba mua cho tao đấy, biết vì sao không? Bởi vì tao sắp trở thành Tam thiếu phu nhân của nhà họ Lục rồi!”

Giọng điệu của Thời Na đầy khao khát và phấn khích.

Nghe vậy, tôi nhìn về Lục Ứng Hoài đứng sau tôi.

Mà Lục Ứng Hoài nhún vai một cách vô tội.

Tôi nhướng mày nhìn Thời Na: “Cô là ở trong mơ trở thành Tam thiếu phu nhân nhà họ Lục sao?”

“Mày.” Thời na bị tôi chọc tức đến nghẹn lời. Cô ta cầm tấm thiệp mời mời cao cấp được mạ vàng trên bàn lên sau đó đắc thắng nói với tôi:

“Nhìn thấy gì đây không, thiệp mời nhà họ Lục gửi cho tao đó, còn cố ý nhấn mạnh Thời tiểu thư nhất định phải tham dự!”

Tôi: “........”

Lục Ứng Hoài vội vàng ở bên cạnh tai tôi thì thầm: “Anh sai rồi, là anh chưa kịp nói về mối quan hệ của hai người với mẹ.”

Xem ra, cha mẹ Lục cũng không biết quan hệ phức tạp của gia đình tôi.

Bọn họ chỉ biết nhà họ Thời có hai cô con gái, tôi là con cả, nhưng họ cũng không biết rằng gia đình tôi chỉ tuyên bố rằng họ chỉ có một cô con gái Thời Na.

Cũng đúng thôi, nhà họ Thời tuy có tiền nhưng cũng không đủ đẳng cấp với nhà họ Lục.

Nhà họ Lục mới là hào môn chân chính.

“Chà, vậy tôi chúc cô mọi việc thuận lợi.”

Tôi nhìn Thời Na người đang đắc ý cùng với Liêu Mỹ Phân khiêu khích tôi, thật nóng lòng muốn xem họ bị tát vào mặt trong buổi dạ hội như nào.

Thượng đế đã nói rồi, muốn làm cho con người ta phát điên trước tiên phải cho nó nếm trái ngọt trước.

Bây giờ chỉ khi tham vọng của họ càng lớn, leo càng cao thì lúc ngã xuống mới có thể đau không muốn s ố n g.

Lúc chúng tôi rời đi, Thời Dũng Niên đã chế nhạo Lục Ứng Hoài và khi tôi không thể nhẫn nhịn được nữa, Lục Ứng Hoài đã nắm tay tôi thật chặt.

Chỉ với một cái nhìn, tôi đã hiểu ý anh ấy.

Anh ấy cũng nghĩ như tôi.

Tôi không mang theo bất kỳ món đồ nào mà Thời Dũng Niên đưa.

09

Bữa tiệc này được tổ chức bởi gia đình Lục nhằm công bố người thừa kế của họ.

Họ có ba người con.

Anh cả Lục Diệc Trần là bác sĩ, say mê y thuật, không quan tâm đến sản nghiệp gia đình.

Anh hai là Lục Xuyên Châu là một cảnh sát vũ trang, một lòng hướng về tổ quốc.

Cuối cùng là Lục Ứng Hoài lại càng không muốn thừa kế gia nghiệp, anh ấy theo đuổi lý tưởng trở thành ca sĩ và nghệ sĩ hàng đầu thế giới.

Vì thế cha mẹ Lục lo đến bạc cả đầu.

Nhà người ta thì con cái tranh giành gia sản, nhà bọn họ thì ba đứa con trai ai cũng tài giỏi nhưng đều coi gia sản như củ khoai nóng chỉ tổ làm phỏng tay. Không ai muốn thừa kế.

Cũng may Lục Ứng Hoài thông suốt, đột nhiên sẵn sàng trở về nhà thừa kế công việc kinh doanh của gia đình.

Về vấn đề này, tôi đã hỏi anh ấy, liệu anh ấy quay về thừa kế công việc kinh doanh của gia đình có phải vì tôi hay không.

Nếu thật vì tôi, thì tôi không muốn anh ấy hy sinh ước mơ của mình vì tôi.

Lúc ấy Lục Ứng Hoài đã nói với tôi:

“Du Du, con người không chỉ có ước mơ mà còn có trách nhiệm và nghĩa vụ. Anh cũng vốn định rời khỏi ngành giải trí khi 30 tuổi để tiếp quản công việc kinh doanh, giờ chẳng qua là ra trước hai năm thôi.”

Lục Ứng Hoài sẵn sàng tiếp quản công ty, ngoài cha mẹ Lục thì anh cả và anh hai của Lục Ứng Hoài là người hạnh phúc nhất.

Lúc ấy nghe được tin tức này, anh hai Lục Xuyên Châu cố ý xin nghỉ phéo, từ xa chạy về nắm tay Lục Ứng Hoài nghẹn ngào:

“Lão tam, cảm ơn em đã vất vả rồi, không uổng công năm đó anh cõng nhiều nồi như vậy, bị đánh nhiều như vậy………..”

Lục Ứng Hoài: “.............”

Vào ngày tiệc.

Bữa tiệc được tổ chức tại nhà họ Lục.

Lục Ứng Hoài đã thuê cho tôi một đội trang điểm chuyên nghiệp để tạo kiểu tóc và trang điểm cho tôi. Chiếc váy tôi đang mặc cũng là chiếc váy may thủ công cao cấp vừa được mang từ Pháp về.

Khi tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, Lục Ứng Hoài gần như không thể rời mắt khỏi tôi.

“Vợ anh đẹp nhất.” Lục Ứng Hoài nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và hôn lên mu bàn tay tôi.

Hôm nay anh ấy và tôi mặc cùng một bộ thiết kế dành cho cặp đôi.

Tôi có chút ngại ngùng, thu tay lại:

“Hoạt ngôn xảo ngữ.” (Ý là chỉ biết nịnh nọt.)

Lục Ứng Hoài lại nắm lấy tay tôi, cúi đầu nhìn tôi cười:

“Đây là lời thật lòng của anh.”

“Đi thôi, anh dẫn em đi xem kịch hay.” - Lục Ứng Hoài nói.

Lúc Lục Ứng Hoài dẫn tôi từ lầu hai đi xuống, đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Bữa tiệc chỉ tổ chức ở tầng một, tầng hai không cho phép bất cứ ai đi lên.

Tôi được Lục Ứng Hoài dẫn xuống, thân phận không cần nói cũng biết.

Vì thế lập tức có người đi lên, nịnh nọt mà tâng bốc. Đối với những điều này, Lục Ứng Hoài dễ dàng đáp lại.

Những ly rượu chúc tôi đều được anh uống sạch.

Mà mẹ Lục lại thân thiết giới thiệu tôi với những quý phu nhân khác.

Tất cả những người có mặt ở đây hôm nay đều là những người thông minh và họ sẽ chỉ trong vài giây tự biết địa vị của tôi trong nhà họ Lục như thế nào.

Lúc này điện thoại của Lục Ứng Hoài vang lên, anh liếc nhìn số điện thoại trên đó, sau đó quay sang tôi nói:

“Anh đi nghe điện thoại, có lẽ cần họp video, anh sẽ hoàn thanh nhanh nhất có thể, em đợi anh nhé.”

Lục Ứng Hoài dặn dò tôi một chút và nhờ cha mẹ anh ấy chăm sóc tôi.

Kể từ khi tiếp quản công ty, sự nghiệp của Lục Ứng Hoài trong giới giải trí đã dừng lại và anh ấy hoàn toàn dấn thân vào công việc kinh doanh của gia đình.

Trong thời gian này, anh ấy thường xuyên có các cuộc họp và tăng ca đến khuya.

Tôi gật đầu ra vẻ đã biết.

Khi anh ấy quay đi, còn nhẹ nhàng hôn lên vành tai tôi. Trước mặt mọi người, mặt tôi lập tức đỏ bừng, thậm chí vành tai cũng đỏ.

Mẹ Lục mỉm cười và vỗ nhẹ lên tay tôi.

Ngay sau đó, điện thoại của tôi reo lên.

“Dì, cháu đi nghe điện thoại ạ.” - Tôi lễ phép nói với mẹ Lục Ứng Hoài.

“Được, đi đi.” Mẹ Lục đang trò chuyện với một người phụ nữ, bà ấy âu yếm gật đầu với tôi.

Tôi đi đến góc và nghe máy.

Là chị quản lý của tôi gọi đến, hỏi tôi có một bộ phim truyền hình và tôi có muốn nhận vai nữ chính hay không, cô ấy đã đọc kịch bản cũng không tệ lắm.

Tôi nói nhận.

Chị ấy ngược lại có chút bất ngờ, cô ấy nghĩ rằng tôi cũng sẽ rời khỏi giới giải trí.

Cô ấy cũng vừa biết thân phận của Lục Ứng Hoài.

Tôi mỉm cười, không nói gì, chỉ nói với cô ấy rằng hãy nhận kịch bản này.

Nói xong tắt máy, tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua mẹ Lục, bà đang trò chuyện rất nhiệt tình, tôi cũng không đi qua quấy rầy mà tự mình đi tới khi tự phục vụ, cầm lấy một ly nước trái cây uống.

Vừa rồi nói chuyện lâu như vậy, Lục Ứng Hoài lại thay tôi uống hết rượu, nên bây giờ cổ họng tôi có chút khô.

Tôi vừa cầm lên, nhấp môi vài ngụm, tôi thấy Thời Dũng Niên bước vào với bộ quần áo lộng lẫy …cùng với Liêu Mỹ Phân và Thời Na trông giống như nhà giàu mới nổi bước vào.

Liêu Mỹ Phân mặc áo lông thú, trên người đều đeo trang sức, tai, cổ ,cổ tay, mười ngón tay đều đeo nhẫn, hết sức khoa trương.

Mà Thời Na mặc váy công chúa hoa lệ, ngẩng đầu lên cực kỳ giống một con công.

Quần áo của họ rất lộng lẫy, nhưng không phù hợp với bữa tiệc ngày hôm nay.

Những người đến đây tuy đều là người giàu có, sang trọng và quý phái.
Nhưng mọi người đều ăn mặc kín đáo, và họ cũng không có ăn mặc như một người giàu mới nổi như họ.

Cho nên sự xuất hiện của ba người họ, khiến cho toàn bộ sảnh tiệc đều im lặng, cùng nhau đưa mắt nhìn về phía bọn họ, nhưng khách mời lại rất có ý tứ, không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào.