Yêu Em FULL

Chương 1



01.
Tôi nhận ra anh ấy, nhưng tôi cá là anh ấy không nhận ra tôi.

“Gần đây, bệnh trĩ có vẻ nặng hơn trước, tôi muốn phẫu thuật cắt bỏ.”

“Cần phải dùng ngón tay để kiểm tra, cởi quần ra lên giường nằm đi.” Lục Trì hờ hững nhìn tôi nói.

Giống như người ngồi trước mặt anh không phải là một thiếu nữ đang độ tuổi thanh xuân, mà là một tảng thịt heo nặng một trăm cân.

Thịt heo thì thịt heo, chỉ cần anh ấy không nhận ra tôi, tôi cam tâm tình nguyện làm một tảng thịt heo!

Tôi nghe theo hướng dẫn của Lục Trì, ngoan ngoãn bò lên giường, chờ lời phán quyết cuối cùng của anh.

“Được rồi, đi xuống đi, cũng khá nghiêm trọng đấy, cần phải phẫu thuật. Ngày mai đến nhập viện đi.” Vẫn là giọng nói lạnh lùng đó.

“Tôi có thể đổi sang ngày khác không, đổi bác sĩ luôn .” Tôi hỏi một cách thận trọng.

“Sao lại phải đổi bác sĩ khác, thấy tôi phẫu thuật cho cô thì xấu hổ à? Lâm, Phương, Vũ!”

Lục Trì nhìn thẳng vào tôi, tôi có cảm giác rằng giây tiếp theo tôi sẽ tan thành mây khói mất.

“Tất nhiên là không rồi. Bạn học cũ làm bác sĩ phẫu thuật chính thì đương nhiên tôi thấy yên tâm hơn rồi. Hẹn mai nhé.”

Não tôi: “Không, tôi không muốn đâu.”

Miệng tôi: “Không, tôi muốn.”

02.
Lúc này tôi đang nằm sấp trên bàn phẫu thuật.

Trái tim tôi lạnh như thể tôi đã mổ cá mười năm ở trong siêu thị.

Không, bây giờ tôi chính là con cá bị mổ.

Phòng phẫu thuật yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng kim loại của dụng cụ phẫu thuật va chạm vào nhau.

Trầm mặc là cầu Khang đêm nay.

03.
Trong thời gian nằm viện sau khi phẫu thuật, Lục Trì không xuất hiện trong phòng bệnh của tôi, điều này khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Lúc thay băng tôi hét còn hơn heo bị cắt tiết nữa.

“Hồi phục rất tốt, lát nữa có thể nói người nhà làm thủ tục xuất viện được rồi.”

Lời nói của bác sĩ phụ trách giường bệnh giống như một đạo thánh chỉ vậy, tôi là phạm nhân được ân xá.

Hi vọng kiếp này không phải gặp lại Lục Trì nữa, nói ra ai mà tin nổi chứ, bác sĩ cắt trĩ cho mình lại là nam thần mình yêu thầm, tiểu thuyết cũng chả dám viết vậy.

“Mẹ! Mau cho con xuất viện! Con không muốn ở lại bệnh viện này dù chỉ một phút!” Tôi gào lên thấu trời.

Lạ thật, không phải thủ tục xuất viện đã xử lý xong hết rồi à, sao mẹ lâu thế nhỉ?

Mẹ yêu của tôi cuối cùng cũng làm thủ tục xuất viện về rồi, khoan đã, người bên cạnh mẹ là? Con mắt cận thị 300 độ muốn lồi ra của tôi nheo hết cả lại để nhìn cho rõ, sao lại là Lục Trì!!!

“Phương Vũ à, khéo quá, lúc làm thủ tục xuất viện thì mẹ gặp Lục Trì. Cậu ấy không phải là bạn học cấp ba của con sao? Sau khi nói chuyện với cậu ấy, mẹ mới phát hiện ra cậu ấy đã phẫu thuật cho con. Thế này đi bác sĩ Lục, để cảm ơn cậu thì hôm nay nhà chúng tôi mời cậu đến nhà ăn cơm nhé.” Mẹ tôi mỉm cười, nhìn Lục Trì với vẻ mặt yêu thương dị thường.

Tôi quá quen với vẻ này rồi, bà ấy sẽ luôn thể hiện vẻ mặt này khi nhìn thấy trên phố có một anh chàng nào đó hợp với tôi, tôi không thể để bà ấy thành công được.

“Mẹ đừng làm bừa nữa, bác sĩ Lục rất bận, làm sao có thời gian đến nhà chúng ta ăn cơm được?”

“Thật trùng hợp, chiều nay con được nghỉ, dì à, bây giờ con đi thay quần áo, dì chờ con một chút nhé.” Khóe miệng của Lục Trì khẽ nhếch lên nhìn tôi.

Tôi cũng rất quen thuộc với vẻ mặt này, đây chính là vẻ mặt khi âm mưu đã đạt được thành công.

“Mẹ! Dù sao con cũng là người trong nhà này, mẹ mời người khác tới nhà ăn cơm sao không nói trước với con.” Tôi có chút tức giận, bởi vì rõ ràng là mẹ tôi không coi trọng tôi!

“Này, bây giờ con mới biết con là người trong cái nhà này hả? Tiền mua nhà con góp được mấy đồng? Việc nhà con làm được cái gì? Bình thường ở nhà ai mới là người nấu cơm?”

“Mẹ ơi, con nhớ Lục Trì thích ăn sườn xào chua ngọt, trứng bác cà chua, thịt kho, đúng rồi, cậu ấy không ăn hành.”

Tuyệt đối không phải do tôi đuối lý đâu, đây tôi gọi là tính cách co duỗi linh hoạt.