04.
Quãng đường từ bệnh viện về nhà không xa, ba người chúng tôi rất nhanh đã về đến nhà rồi.
Đến cửa nhà còn gặp phải thím Vương đang ngồi tám chuyện, nhìn thấy tôi đi cùng một người đàn ông về nhà, chủ đề của câu chuyện ngày mai trong khu nhà, nữ chính sẽ là tôi.
Chẳng mấy chốc, bữa ăn nóng hổi đã sẵn sàng, trên bàn ăn tối, mẹ tôi sôi nổi thảo luận về mấy chủ đề như “Tại sao bác sĩ Lục vẫn chưa có bạn gái?”, “Tiêu chuẩn tìm bạn gái của bác sĩ Lục là gì?”.
“Bác sĩ Lục còn trẻ mà sự nghiệp đã phát triển như vậy rồi, cậu có bạn gái chưa?” Mẹ tôi lại bắt đầu rồi đấy, mấy năm gần đây, bất cứ thanh niên ưu tú nào trạc tuổi tôi cũng sẽ bị mẹ tôi hỏi câu này.
“Còn chưa ạ, dì ơi, dì có muốn giới thiệu ai cho con không?” Lục Trì trả lời câu hỏi của mẹ, nhưng ánh mắt lại rơi vào tôi.
Ở dưới gầm bàn, tôi vội đá vào chân bà ấy mấy cái, mong mẹ hiểu ý tôi mà đừng hỏi nữa.
“Có thì cũng có đó, nhưng mà dì không biết tiêu chuẩn của bác sĩ Lục như thế nào?”
Hình như tôi đá quá nhẹ, tôi đá mạnh hơn thêm vài lần nữa, nhưng mẹ tôi vẫn cứ dửng dưng, cơ mà sao mặt của Lục Trì lại đỏ bừng lên thế kia? Bị mẹ tôi hỏi cho ngượng luôn rồi à?
“Con không có tiêu chuẩn gì hết, nhìn thuận mắt là được rồi ạ.”
Tôi không nghĩ mình có thể ở trong ngôi nhà này thêm nữa, tôi không còn cảm giác tồn tại ở đây, mẹ và Lục Trì trò chuyện rất vui vẻ, xem ra hôm nay tôi mới là khách đến chơi nhà.
Cuối cùng, khi Lục Trì chuẩn bị rời đi, mẹ tôi nhất quyết bắt tôi đưa anh ấy xuống tận hành lang, một người đàn ông to lớn mà còn sợ bị lạc ở hành lang à?
Tiễn Lục Trì xuống lầu, hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân giao cho, lên lầu!
“Lâm Phương Vũ.” Tôi quay lại và định lên lầu, nhưng bị Lục Trì ngăn lại.
“Cô không có gì muốn nói với tôi sao?” Vẻ mặt của Lục Trì tràn ngập sự mong đợi.
Lời gì? Tôi nên nói gì bây giờ?
“Đúng rồi, vừa rồi lúc ăn cơm sao anh lại đỏ mặt, anh cũng có uống rượu đâu.” Tôi thật sự rất tò mò, mẹ tôi mới hỏi có vài câu mà đã đỏ mặt rồi à?
“Cô…” Lục Trì lườm tôi một cái.
“Quên đi, cô lên lầu đi.” Lục Trì mang vẻ mặt thất vọng xoay người rời đi.
Về đến nhà, tôi bắt đầu tính sổ với mẹ.
“Mẹ, mẹ làm sao vậy, vừa nãy con đá mẹ nhiều như thế mà mẹ vẫn cứ hỏi liên tiếp người ta vấn đề kia!”
“Đừng có ngậm máu phun người, hồi nãy con đá mẹ lúc nào?”
Hả, vậy người vừa nãy bị tôi đá là Lục Trì sao???
05.
“Mẹ thấy bác sĩ Lục là người tốt, sao con không thử phát triển thêm tí đi?” Mẹ thăm dò hỏi.
“Mẹ, mẹ đừng ghép vịt với uyên ương nữa,con với anh ấy quen nhau lâu như vậy rồi còn không ở bên nhau, sau này cũng không ở bên nhau được đâu.” Tôi thay đổi nụ cười hippie thường ngày, nghiêm túc trả lời vấn đề này.
“Được, nếu con không thích, mẹ cũng không ép, nhưng con cũng không còn trẻ, nên yêu đương rồi tính chuyện kết hôn đi, con thích kiểu người như thế nào thì nói cho mẹ biết, mẹ sẽ sắp xếp cho con một buổi xem mắt…”
Đi một vòng trái đất, mẹ tôi vẫn cứ là quay trở lại chủ đề này.
“Yêu cầu của con không thấp đâu, tốt nhất là đẹp trai, ăn nói ngọt ngào, phải có chút tiền.” Tôi trêu ghẹo nhìn mẹ.
“Được, ngày mai là có.”
Tôi không tin mẹ tôi không có mưu tính từ trước đâu.
06.
Đã lâu rồi tôi không bị mất ngủ.
Nhưng đêm nay tôi lại trằn trọc mãi không ngủ được.
Sự xuất hiện trở lại của Lục Trì đã làm xáo trộn dòng nước vốn đang yên bình.
Tôi nhắm mắt lại, nhưng những dòng suy nghĩ lại đưa tôi quay trở lại ngày đầu tiên tôi gặp Lục Trì
“Bạn ơi, bạn có biết đường nào đến lớp 10.6 không?”
Thiếu niên trước mặt mặc một chiếc áo sơ mi trắng có vài nếp gấp, chắc là vừa mới phơi khô xong, vẫn còn ngửi thấy phảng phất mùi nắng.
Rất khó để không rung động.
“Tôi cũng học lớp 10.6, đi cùng nhau đi.”
Nếu như lần gặp đầu tiên đã cho tôi ấn tượng tốt về anh như vậy, vậy tôi thích anh từ lúc nào nhỉ?
Chắc là lúc thi thể dục.
Tôi bị ngã trên đường đua khi đang chạy 800 mét.
Chỉ có anh lao ra khỏi đám đông, đỡ tôi dậy và bế tôi đến phòng y tế.
Từ hôm đó cho đến khi vết thương ở chân lành hẳn, ngày nào anh cũng đưa tôi về nhà, tôi thích anh kể từ khi đó.
Mối tình này kết thúc sau kỳ thi tuyển sinh đại học.
Cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm và nhắn tin tỏ tình với anh ấy.
Nhưng câu trả lời của anh ấy là: “Xin lỗi, lúc này tôi chưa thể yêu đương được.”
Giấc mộng Nam Kha cuối cùng cũng phải tỉnh lại thôi, cuộc đời như giấc mộng hóa thành hư không.