07.
Tôi đã quên mất hôm qua mấy giờ mình mới bắt đầu ngủ, khi thức giấc thì cũng đã gần trưa rồi.
Tôi bị mẹ lôi cổ dựng dậy.
Nhân tiện hôm nay cũng là một ngày quan trọng, hôm nay là buổi xem mắt đầu tiên của tôi.
“Mẹ, đối tượng xem mắt của con lần này là ai vậy? Bí mật đến mức không cho con biết tên luôn à?”
“Con cứ đi đi rồi biết, đảm bảo sẽ hài lòng.”
Đảm bảo tôi hài lòng còn làm tôi tò mò hơn.
Nhưng khi tôi đến nhà hàng, người trước mặt tôi làm tôi phải mở to mắt.
08.
Đây chẳng phải là em trai nhà hàng xóm khi tôi còn bé sao, bây giờ đã cao lớn như vậy rồi.
Lý Tử Nghiễn kém tôi hai tuổi, khi còn nhỏ gầy như gà con, đã mấy năm không gặp, bây giờ cậu ấy trông cao lớn, mắt to mày rậm.
Yếu tố hình thức này đạt tiêu chuẩn.
Lý Tử Nghiễn không đến một mình, mẹ cậu ấy cũng đến, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng rằng mấy người bọn tôi đang bàn chuyện kết hôn luôn rồi ấy chứ.
“Lúc còn nhỏ chị Phương Vũ còn bắt nạt em rất nhiều đấy. Em đang đứng bên bờ ao của khu nhà thì chị chạy tới đẩy em xuống ao. May mà nước không sâu, em sắp khóc đến nơi rồi mà chị còn đứng trên bờ cười em nữa.”
Lý Tử Nghiễn thực sự đã trưởng thành rồi đấy, còn dám kể tội tôi.
Đây là buổi xem mắt, không phải để kiện cáo kể tội.
Dưới gầm bàn tôi đá cậu ấy một cái thật mạnh rồi ném cho cậu ấy một cái nhìn cảnh cáo.
Lần này tôi ngắm rất chuẩn rồi mới dám đá chân.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, hai bà mẹ thống nhất với nhau rằng chúng tôi nên có không gian riêng vậy nên họ đã bỏ chúng tôi lại và ra ngoài đi dạo.
“Thật ra chị không có cảm giác gì với em đúng không?” Lý Tử Nghiễn nhìn thấu tôi.
“Cậu thật hiểu chị, Nghiễn Nghiễn bé nhỏ à, không uổng công chị thương cậu bao năm qua.”
“À, không uổng công thương em, có mà không uổng công đánh em thì có ấy.”
Nói cũng không sai.
Điện thoại nhấp nháy, là tin nhắn của bạn học cấp ba, thiệp mời đám cưới.
Cao Minh và Tô Tử Thanh là bạn học cấp 3 của tôi, bọn họ hồi học cấp 3 đã yêu nhau rồi, vượt qua bao sóng gió mấy năm nay, không ngờ cuối cùng cũng tu thành chính quả.
“Chị nhìn xem, bọn họ cũng kết hôn cả rồi, còn mỗi mình chị là cô đơn, đi dự đám cưới xấu hổ biết bao.” Lý Tử Nghiễn trêu chọc nói.
“Đúng đó, chị thật cô đơn, đi dự đám cưới sẽ xấu hổ biết bao.” Tôi nhìn Lý Tử Nghiễn từ trên xuống dưới.
“Chị làm gì vậy, em không đi cùng chị đến mấy nơi này đâu.”
“Này này này, đây là thái độ chị nói chuyện với người giúp chị à.”
“Nói là được rồi, sao phải động tay động chân đánh người.”
09.
Đám cưới có rất nhiều người, những bức ảnh cưới ngoài cửa có thể dễ dàng nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của cô dâu chú rể.
Làm sao mà không ngưỡng mộ được?
Nhưng nếu câu chuyện tình yêu nào cũng kết thúc như phim chiếu dịp Tết thì làm sao có tình yêu khắc cốt ghi tâm được đây?
“Còn ngẩn người làm gì đấy? Không vào sao?” Giọng nói của Lý Tử Nghiễn kéo tôi về thực tại.
Chúng tôi tìm một góc ngồi xuống, lần lượt có rất đông người đến..
Liếc mắt một cái, tôi thoáng thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi bên cạnh, tôi quay lại và thấy đó là Lục Trì.
Hiện trường lúc này là Lý Tử Nghiễn bên trái, Lục Trì bên phải. Bữa cơm này xem ra không được yên ổn rồi.
10.
“Phương Vũ, anh chàng đẹp trai đi cùng cậu là ai đây? Có muốn giới thiệu một chút không?” Người đang nói chuyện là Trương Tử Hân, bạn thân nhất của tôi hồi cấp 3, cô ấy biết tôi rất thích Lục Trì, không biết quả hồ lô của cô ấy lần này chưa viên linh đan gì nữa đây.
“À, đây là…”
“Xin chào, tôi là bạn trai của cô ấy, tôi tên Lý Tử Nghiễn.”
Tôi đến gần Lý Tử Nghiễn và thì thầm nhẹ nhàng: “Cậu đúng thật không coi mình là người ngoài đấy nhỉ.”
“Không cần khách sáo. Mới nhìn là biết vị đại ca ngồi kế bên chị có quan hệ không bình thường với chị rồi, chị xem đi, mặt anh ta xanh hết cả rồi kìa.”
Tôi thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào Lục Trì, nhưng liếc mắt qua cũng có thể thấy mặt của anh ấy không có tí biểu cảm gì nhưng trông cứ ủ rũ, ngồi tại chỗ không nói lời nào, không biết có phải đang im lặng là vàng hay không, hay đang chuẩn bị một trận sóng gió nào đấy.
Hôn lễ bắt đầu, sau khi cô dâu chú rể trao nhẫn xong, nghi lễ kết thúc, mọi người bắt đầu vào tiệc.
“Lâm Phương Vũ, cô cũng nhanh đấy. Hôm trước ăn tối với tôi còn kêu mình đang độc thân, vậy mà hôm nay đã tìm được bạn trai rồi.” Lục Trì nghiến răng nói, như thể những gì anh ấy đang nhai không phải là thức ăn, mà là đầu tôi vậy.
Bàn tay đang định gắp rau của tôi khựng lại giữa không trung, tôi không biết phải làm gì tiếp.
“Hết cách rồi, tình yêu đến thì cho dù là ai cũng không cản lại được.” Lý Tử Nghiễn lại giải vây cho tôi.
Lý Tử Nghiễn vừa nói xong, Lục Trì đã gắp một miếng bông cải xanh vào bát của tôi.
“Phương Vũ, tôi nhớ lúc đi học cô thích ăn bông cải xanh nhất đúng không?”
Tôi vừa định nói phải thì Lý Tử Nghiễn lại gắp thêm một cọng cải ngọt vào bát tôi, hai người này kẻ hát người hò cái gì vậy?
“Đó là trước kia thôi, tôi vừa mới nếm thử, bông cải xanh này già quá, cải ngọt này hợp với Phương Vũ hơn, tươi ngon mềm ngọt.”
Tôi suýt bật cười thành tiếng, ý là nói ai già đây?
Tôi vừa định động đũa thì Lục Trì đổi tay, gắp cho tôi một miếng thịt bò khác.
“Thịt bò này mà không hầm lâu thì làm sao mà mềm như vậy được?” Lục Trì lại lần nữa chiếm thế thượng phong.
“Hầm lâu quá, cũng không biết có bao nhiêu đầu bếp đã nếm qua rồi! Tôi thấy miếng thịt chiên giòn nho nhỏ này hợp Phương Vũ hơn, anh nói có đúng không!” Lý Tử Nghiễn đáp lại một cách hoàn hảo.
Tuy rằng rất muốn cười, nhưng bị hai người này kẹp ở giữa, suýt chút nữa tôi bị sặc mùi thuốc súng mà chết, thật sự cười không nổi.
“Nói đi, cô chọn cái nào?” Lục Trì cố hỏi tôi.
“Tôi…tôi đi toilet.”