Yêu Em FULL

Chương 5



16.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong phòng, từ ngoài vọng vào tiếng mẹ gọi tôi dậy ăn cơm, hình như hôm qua Lục Trì đã đưa tôi về.

Hôm qua anh ấy có nói cho tôi biết là anh ấy thích ai không nhỉ?

Là ai nhỉ? Tôi gõ gõ đầu vài cái.

Không nhớ được thì quên đi.

Vào bàn ăn, mẹ tôi lại hỏi chuyện tôi và Lục Trì.

“Mẹ thấy bác sĩ Lục giỏi thật đấy. Hôm qua con ói đầy lên người cậu ấy mà cậu ấy cũng không chớp mắt lấy một cái.”

Phụt…Tôi phun ngay miếng cháo mới bỏ vào miệng.

Có ai tủi thân hơn tôi không, phải lòng một người, tỏ tình bị người ta từ chối, rồi người ấy trở thành bác sĩ cắt trĩ cho tôi, cuối cùng lại còn ói hết lên người người ta nữa chứ.

Ngày trước mẹ tôi hay hỏi tôi nhà này mua tôi có góp đồng nào không.

Lần này không cần dùng đến tiền cũng được, cả nhà có thể chuyển vào lâu đài mà tôi dùng chân đào hố để chui xuống.

Sau khi đấu tranh một lúc lâu, tôi quyết định gọi điện cho Lục Trì để xin lỗi.

Cuộc gọi được kết nối ngay sau đó.

Sau khi xin lỗi Lục Trì, Lục Trì nói rằng anh ấy muốn hẹn tôi cùng trở lại trường cũ.

Tất nhiên là tôi đã thẳng thừng từ chối, mặc dù tôi vẫn cảm thấy có chút tội lỗi.

Nhưng sau đó tôi quyết định sẽ về lại trường cũ với anh ấy.

Dù sao thì cũng là bạn học cũ.

Tuyệt đối không phải vì anh ấy nói sẽ đãi tôi đi ăn tôm hùm đất đâu!

17.
Bên đường trường trồng hai hàng cây sung.

Tôi và Lục Trì sánh vai đi dọc theo con đường của trường cấp ba, chẳng mấy chốc đã đến sân vận động.

“Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”

“Đương nhiên là nhớ rồi. Lúc khai giảng anh còn hỏi đường đến lớp nữa.” Tôi làm sao quên được.

“Tôi còn nhớ lúc chạy ở đại hội thể thao tôi sơ ý bị bong gân ở mắt cá chân, anh phát hiện ra, sau đó cõng tôi đến phòng y tế.”

“Anh không phải vô tình phát hiện ra, anh vẫn luôn nhìn em.” Lục Trì mặc dù nhìn về phía trước, nhưng cũng không giống đang nói đùa.

“Anh vẫn luôn thích em.”

Tôi dừng lại và nhìn Lục Trì với vẻ mặt kinh ngạc.

Lục Trì cũng dừng lại, nhìn tôi nói tiếp: “Anh không lừa em đâu, anh thích em từ lâu rồi, em không biết khi nhận được tin nhắn của em anh đã vui như thế nào đâu, nhưng anh sắp phải đi du học, anh không muốn làm mất thời gian của em. Anh muốn ở bên em, múi giờ chênh nhau 12 tiếng đồng hồ và khoảng cách 12.000 km, mỗi ngày lễ tình nhân, bạn cùng lớp và bạn bè của em đều có bạn trai đi cùng, còn em chỉ có thể nghe một cuộc điện thoại khô khan từ phía bên kia đại dương. Như vậy với em là không công bằng. Lúc đầu anh nghĩ khi anh về Trung Quốc rồi nếu như em đã kết hôn hoặc đã có bạn trai thì anh sẽ chúc phúc cho em. Nhưng thật may mắn, em vẫn còn độc thân. Vậy nên, em có thể làm bạn gái của anh không?”

Có quá nhiều thông tin, lúc này tôi cảm thấy hơi bối rối, hình như anh ấy hỏi tôi có đồng ý làm bạn gái của anh ấy không?

Cố nén những giọt nước mắt chực trào ra, tôi đi về phía trước, khi quay người lại, tôi thấy Lục Trì vẫn đứng đó nhìn tôi.

“Sao anh vẫn đứng yên, không đuổi theo em à?”

Sau này, chúng ta hãy đi cùng nhau đi.

18.
Hôm qua đi ngủ muộn, sáng nay tỉnh lại đã gần trưa, xem ra có thể chuẩn bị bữa tối luôn được rồi.

Tôi đánh thức Lục Trì.

Trước đây cơm đều do Lục Trì nấu, hôm nay dù có nói gì thì tôi cũng muốn giúp Lục Trì một tay.

“Hay là đi ra ngoài ăn đi, không phải em vẫn luôn muốn ăn ở quán lẩu bò Triều Sán mới khai trương kia sao?” Lục Trì gãi gãi đầu.

“Không, hôm qua đã thống nhất rồi, hôm nay em nấu cơm.” Tôi cầm tạp dề đi vào bếp, Lục Trì đi theo giúp tôi thắt tạp dề.

“Vậy thì em làm đi, lúc rán bếp thì cẩn thận chút.”

“Anh không tin tài rán bếp à, không, tài nấu nướng của em à?” Tôi cầm cái xẻng lên dọa Lục Trì.

“Bởi vì anh quá tin tài năng của em đấy, rán cái bếp chín kỹ luôn.” Lục Trì vội vàng đóng cửa phòng bếp, chạy ra phòng khách trốn.

Nếu như đã không tin tôi như vậy thì hôm nay tôi nhất định sẽ làm cho anh phải ngạc nhiên!

Nấu ăn quả thực không dễ như tôi tưởng tượng.

Món ăn hôm nay tôi sẽ nấu là thịt kho tàu.

Thịt vừa thả vào nồi, dầu lập tức bắn ra ngoài, tôi sợ quá đậy nắp nồi lại ngay, khi nhấc nắp nồi lên thì thịt lại hơi khét một chút.

Không sao, tôi sẽ bỏ gia vị vào sau, sau khi thêm gia vị thì nếm không ra mùi khét đâu.

Sau khi hì hục trong bếp một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng mang món thịt kho này ra cho Lục Trì.

Mặc dù màu sắc hơi tối một chút.

“Mau thử đi.” Tôi chờ mong nhìn Lục Trì.

Lục Trì gắp một miếng thịt kho tàu, chậm rãi cho vào miệng.

Sau khi nhai vài lần một cách khó khăn, anh nuốt xuống.

“Mùi vị thế nào, ngon không!” Tôi hưng phấn gắp một miếng bỏ vào miệng.

Vừa cho vào miệng lập tức nhổ ra, quá mặn, Lục Trì thế mà nuốt vào.

“Hay là ra ngoài ăn nhé?”

Tôi vừa dứt lời, Lục Trí lập tức đi thay quần áo.

Cuối cùng, chúng tôi quyết định ăn ở quán lẩu bò Triều Sán mới khai trương.

Ngồi trong xe với Lục Trì, bài hát của Ngũ Nguyệt Thiên vang lên từ dàn âm thanh.

Là tình yêu, là hạnh phúc -ing.

Tâm trạng của tôi.

Giống như đang ngồi trên một chiếc máy bay phản lực.