19. Ngoại truyện - Nhớ lại thời niên thiếu.
Ngày đó tôi hỏi Lâm Phương Vũ có còn nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau không.
Cô ấy nói rằng đó là khi khai giảng năm lớp 10, tôi đã hỏi đường cô ấy.
Thực tế thì đó chỉ là lần đầu tiên cô ấy gặp tôi thôi.
Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, là ở trường cấp 2.
Tôi và các bạn cùng lớp đang chơi bóng trên sân, quả bóng vô tình đập trúng cô ấy đang đi ngang qua.
Bị bóng đập đau, cô ấy không những không tức giận mà còn cười tươi chuyền bóng trả lại.
Đêm đó tôi mất ngủ, nhắm mắt lại chỉ thấy nụ cười của cô ấy lúc chuyền bóng.
Sau đó tôi mới biết rằng lớp cô ấy kế bên lớp tôi.
Kỳ thi vào cấp 3 đang đến gần, ai cũng bận rộn học hành, sau khi thi cấp 3, tôi nghe nói tôi và cô ấy cùng đăng ký vào một trường cấp 3.
Giá mà tôi có thể học cùng lớp với cô ấy, tôi thầm nghĩ.
Ngày đầu tiên đi học, tôi đứng trước bảng thông báo xếp lớp, nhìn thật lâu mới phát hiện chúng tôi học cùng một lớp.
Ngay khi tôi chuẩn bị vào lớp, hình như tôi thấy cô ấy ở ngay trước mặt tôi.
Tôi nhanh chóng đi theo cô ấy và hỏi cô ấy đường đến lớp 10.6, cô ấy nói rằng cô ấy học cùng lớp với tôi và chúng tôi đi cùng nhau.
Khi tôi vừa lên cấp 3, gia đình tôi đã chuẩn bị đi nước ngoài rồi.
Tôi bất lực, không thể phản kháng.
Đối với Lâm Phương Vũ, tôi biết mình không nên đến gần, nhưng tôi lại không thể kiềm chế được mà đến gần cô ấy.
Tôi luôn nhớ mùa hè nhớp nháp của năm lớp 11, tôi đợi cô ấy ở trạm xe buýt và mua cho cô ấy một cây kem.
Tôi đợi mãi, sau giờ học những người khác đều đã ra hết, nhưng cô ấy vẫn chưa xuất hiện.
Kem bắt đầu chảy.
Nó nhỏ xuống tay tôi, dính và nhờn.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ăn cây kem đó, tôi vẫn nhớ mãi cây kem đó là vị vani và nó rất ngọt.
Nhưng tôi cảm thấy hơi buồn vì đã không đợi được người con gái mình thích.
20. Ngoại truyện - Cười tôi không kịp đuổi theo em.
Sắp đến mùa tốt nghiệp rồi.
Cô ấy nói cô ấy thích tôi, và tôi nói lại với cô ấy: “Lúc này tôi chưa thể yêu đương được.”
Không phải tôi từ chối cô ấy một cách lịch sự.
Tôi chỉ không muốn nói dối, tôi rất thích cô ấy, nhưng tôi không thể làm khác được, năm ngày nữa tôi sẽ rời khỏi đất nước này.
Khi tôi còn học đại học, tôi thường nhìn ra ngoài cửa sổ vào ban đêm, khi mặt trăng đang chiếu sáng ở đây, mặt trời đã sáng rực rỡ ở Trung Quốc, ở phía bên kia của Thái Bình Dương, chênh lệch múi giờ 12 tiếng đồng hồ khiến tôi cảm thấy vô cùng cô đơn.
Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, tôi lập tức trở về Trung Quốc.
Hôm đó cô ấy hỏi tôi có thể đổi bác sĩ khác không, tôi nói, cô không muốn tôi làm phẫu thuật sao.
Tôi biết cô ấy quá rõ rồi, miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ khác, cho nên tôi mới cố tình hỏi cô ấy.
Ngày hôm đó tôi đã hỏi cô ấy liệu cô ấy có thể làm bạn gái của tôi không, và sau đó cô ấy cứ tiếp tục bước đi về phía trước, tôi đã rất thất vọng.
Có phải cô ấy đang nói với tôi rằng mọi người nên nhìn về phía trước và đừng đắm chìm trong quá khứ không?
Nhưng cô ấy quay người lại và nở một nụ cười nói với tôi: “Sao anh vẫn đứng yên thế? Không đuổi theo em à?”
Lần này tôi sẽ không bỏ lỡ nữa.
HẾT.