Trước khi tôi tròn 18 tuổi, gia đình tôi đã giao cho tôi một thiếu niên.
Tôi dựa vào thân phận đại tiểu thư của mình, tùy ý trêu chọc hắn, thậm chí vào ban đêm còn còng tay hắn vào đầu giường và nói:
“Tống Bách Ngôn, thừa nhận đi, cậu thích tôi có đúng không?”
Đôi mắt ướt át của thiếu niên nhìn tôi chăm chú, hàm răng mím chặt.
Tám năm sau, thiếu niên ngày nào giờ đã trở thành lão đại được mọi người trong giới Thượng Hải theo đuổi.
Khi gặp lại, hắn ném tôi lên giường, xé nát lễ phục của tôi và cảnh cáo bằng giọng đầy ác ý:
“Nếu còn để người khác chạm vào, lần sau thứ rách sẽ không chỉ là váy nữa đâu, chị gái à.”