Yêu Em Nhiều Như Anh Có Thể

Chương 73: 73: Giở Trò




Một lúc sau khi đã ổn định lại được thần trí, Ân Diên Tuyền biết được rằng tình trạng tỉnh táo này sẽ không kéo dài được bao lâu nên quay lưng rời khỏi phòng ngủ nơi có Hoàng Tiểu Nghê đang ngồi hoá đá như một bức tượng.
Lúc đi ngang qua phòng ngủ chính, Ân Diên Tuyền không tự chủ được mà dừng lại, ngoảnh đầu nhìn vào cánh cửa bằng gỗ đỏ.
Anh thẫn thờ nhìn vào căn phòng đó, trong chốc lát muốn đẩy nó ra rồi bước vào bên trong tìm Dương Khánh Đình.
Nhưng bàn tay đang vươn ra bỗng rụt lại, Ân Diên Tuyền chửi thề một tiếng rồi lại lấy chiếc dao dọc giấy đâm thêm một nhát nữa vào tay mình rồi vứt cái dao đó đi, bước xuống dưới tầng, ra gara lấy xe rồi đi đâu đó, cả tối hôm qua đến tận sáng hôm nay vẫn chưa thấy anh quay về.
Hoàng Tiểu Nghê đêm qua ngủ không ngon, oán thầm Dương Khánh Đình.
Kế hoạch bị phá hỏng rồi.

Ả ta cũng không ngờ được tình cảm mà Ân Diên Tuyền dành cho Dương Khánh Đình lại sâu đậm đến như vậy.
Sớm biết anh lại trân trọng cô đến thế, ả ta đã không ngu gì mà ngày trước gạt bỏ đi tình cảm của anh để đuổi theo tán tỉnh Trần Bình Vân, để hạ nhục Dương Khánh Đình.
Ngày qua ngày tìm cách tiếp cận Ân Diên Tuyền, lâu dần, mục đích để khiến cho Dương Khánh Đình tuyệt vọng đã biến chuyển hoàn toàn sang cảm giác muốn thực sự chiếm trọn lấy anh của ả ta.
Hoàng Tiểu Nghê nhận ra tình cảm đó thì cũng đã muộn rồi, anh đã cưới Dương Khánh Đình và cùng cô có một đứa con chỉ một tháng nữa thôi là sẽ ra đời.

Nếu có đứa bé đó sinh ra, cơ hội Ân Diên Tuyền càng quý trọng Dương Khánh Đình hơn và cũng theo đó, khả năng theo đuổi anh của Hoàng Tiểu Nghê cũng sẽ rơi xuống số âm.
Cô ta không thể để tình huống diễn biến như thế được! Nhất định phải tìm được cách nào đó.
Dương Khánh Đình nhận ra nụ cười của Hoàng Tiểu Nghê có một chút thâm độc khó đoán, đôi mắt giảo hoạt đầy mưu tính, nhất thời cảm thấy trong đầu mình đau nhức đều là những dự cảm chẳng mấy tốt lành.
Ả ta lại đang định giở trò gì rồi!
Dương Khánh Đình lùi người cách xa với Hoàng Tiểu Nghê, tay theo bản năng bao bọc bảo vệ lấy bụng mình.
Hoàng Tiểu Nghê như một cơn gió lướt qua chỗ đứng của Ân Thư Thảo và Dương Khánh Đình, tung tăng bước xuống cầu thang.
Thấy một cục nợ phiền phức đã biến mất, Ân Thư Thảo tạc lưỡi, quay đầu nhìn xuống Dương Khánh Đình.
Cô cũng đã hồi thần lại sau cơn kích động, giọng nói mang theo phần ấm ức cũng không tiện thể hiện ra.
"Chị biết ý em muốn nói là gì.

Thực sự chị không hề quen biết với Nguyễn Quang Hào cả.

Càng không có cảm giác hay bất cứ tình cảm nào.

Mong em đừng hiểu lầm.

Chị cũng đã là người đã có gia đình, đương nhiên cũng biết có chừng có mực."
"Đúng là tôi biết chị không hề có ý đó, chỉ là, người mà tôi thích đó lại quá mức để ý đến chị rồi, tôi đang thực sự cảm thấy rất khó chịu đây.

Tôi chỉ muốn cảnh cáo chị, xin hãy tránh xa người khác ra một chút, tốt nhất là ở trong một góc tối không người luôn đi.


Kẻo chị mà cứ vô tình câu dẫn người khác thế này, người ta lại tưởng lầm chị là hồ ly."
"Thư Thảo à, chị thực sự không làm gì cả." Dương Khánh Đình day day hay vùng thái dương đau nhức.
Nhìn thấy Ân Thư Thảo hình như còn đang đau đớn hơn cả mình, cô trong vô thức lo lắng, tay vươn ra đỡ lấy tấm thân gần như sắp đổ xuống của Ân Thư Thảo.

"Đừng có mà động vào tôi! Tôi thực sự đang rất cáu đấy!"
Ân Thư Thảo giật mình, mặt đỏ lại vì tức giận mà hất mạnh tay của Dương Khánh Đình ra, càng khổ sở nhục nhã mà bực bội tát mạnh vào một bên má của cô.
Nhưng tay còn chứ động được đến da mặt của Dương Khánh Đình, đột nhiên toàn thân người của Ân Thư Thảo mất kiểm soát, cả cơ thể loạng choạng do những vết đau âm ỉ trên thân người xuất hiện do vừa này bị Nguyễn Quang Hào đẩy mạnh, trượt chân ngã đập vai vào một bức tranh kính rất lớn treo trên bờ tường hành lang.
Bỗng cả cái bức tranh đó lung lay, rồi đổ ập xuống đầu của Ân Thư Thảo.

Trong khi cô ta còn đang ngơ ngác ngồi đơ như phỗng ở dưới sàn nhà, đã thấy một tấm thân mảnh mai đẩy mình ngã ra ngoài, còn người đó chịu hoàn toàn sức nặng cả một bức tranh đè xuống.
Mặt bức tranh va chạm mạnh vào vật cứng rồi vỡ tan ra thành từng mảng nhọn, cứa đứt lên người của Dương Khánh Đình chi chít những vệt máu tươi loang lổ.
Cô nằm bất động trên sàn nhà, đôi mắt nhắm nghiền nhưng tay vẫn ôm chặt lấy bụng.
Có những tiếng hét thất thanh của những người hầu do nghe thấy tiếng động mà đổ dồn tới.

"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!! Có người bị thương rồi! Mau gọi cấp cứu!"
"Máu chảy nhiều quá! Nhanh lên! Nếu đến muộn thì sẽ chết người thật đấy!"
"Đứa bé! Đứa bé trong bụng cô ấy có bị làm sao không?! Ai đó gọi điện báo cho Ân thiếu gia đi!!!"
Ân Thư Thảo ngẩn ngơ ngồi trên sàn nhà, vũng máu từ người của Dương Khánh Đình đã lan rộng chảy đến cả mép chân của cô ta.
Mặt của Ân Thư Thảo trắng bệch, toàn thân run rẩy kịch liệt.
Bỗng cô ta ngẩng đầu lên, muốn cất cao giọng gọi người đến cứu, lại vô tình nhìn thấy Hoàng Tiểu Nghê cũng đã trà trộn vào trong dòng người đang dồn dập chạy tới.
Tất cả mọi người đều không chú ý đến ả ta, đương nhiên cũng không để tâm tới biểu cảm thản nhiên như không của ả ta.
Ân Thư Thảo nhìn mép miệng đang run rẩy cố kìm lại để không cong lên của Hoàng Tiểu Nghê, bất giác chợt cả người rùng mạnh, đầu óc thoảng qua một suy nghĩ.
Đúng rồi, bức tranh kính này được cố định trên tường rất chắc chắn, vì sao chỉ vì tác động ngoài lề như vậy mà cũng có thể khiến nó đổ ập xuống?
Nếu trí nhớ của cô ta chưa đến nỗi lú lẫn, lúc nãy, khi Hoàng Tiểu Nghê lướt qua người của Dương Khánh Đình, ả đã động tay vào bức tranh đó thì phải?