Yêu Em Nhiều Như Anh Có Thể

Chương 88: Con không muốn đứng đây đợi đâu đúng không?



Vì là sáng chủ nhật nhiều người được nghỉ nên trong khu giải trí có rất nhiều bố mẹ đưa con đến đây chơi để giải tỏa sau một tuần làm việc và học tập.

Ân Thẩm Ngạn nhìn những đứa con trai cùng tuổi của cậu đang ôm vào trong lòng mẹ, trong ánh mắt lóe lên ý vị sâu xa.

Cậu quay đầu nhìn Dương Khánh Đình, chẳng nằm ngoài dự đoán, cô đang ngồi ở một nơi cách rất xa cậu, dựa tay ở lan can bờ hồ thiên nga, nhìn những con thiên nga trắng tung tăng ở trên mặt nước.

Ân Diên Tuyền nói rằng anh vô tình nhìn thấy đối tác của anh cũng đang ở trong khu vui chơi này nên cùng người đó đi một lúc rồi về, dặn là Dương Khánh Đình trông cậu, mà như thế này thì trông kiểu gì?

Ân Thẩm Ngạn nhìn Dương Khánh Đình thơ thẩn nhìn từng ngọn sóng nhô lên rồi lặn xuống, nghĩ chắc rằng thể nào cô cũng chẳng đi cùng cậu đâu nên xoay người tự đi chơi một mình.

Bỗng có ai đó gọi cậu lại.

Ân Thẩm Ngạn ngước đầu nhìn người phụ nữ đó, cô ta có dung mạo và khí chất xinh đẹp, giọng nói cũng nhẹ nhàng, hai bên khóe mắt mềm mại ánh lên vẻ hiền lành.

Hình như có mấy lần người phụ nữ này đến nhà cậu tìm Ân Diên Tuyền thì phải? Câu không nhớ rõ tên cho lắm.

"Thẩm Ngạn, lâu rồi không gặp cháu. Càng lớn cháu càng giống bố, đẹp trai lắm. Cô cũng muốn có một người con như cháu ghê."

À, cậu nhớ ra tên của cô ta rồi. Là Hoàng Tiểu Nghê.

Hoàng Tiểu Nghê nhìn cậu, khuôn miệng luôn mỉm cười rất dịu dàng, cô ta ngồi xổm xuống, nắm lấy hai bàn tay cậu áp vào bên trong hai lòng bàn tay cô ta.

Hơi ấm từ người của Hoàng Tiểu Nghê truyền qua cái nắm tay ấm áp ấy, nhìn qua, ai cũng sẽ nghĩ rằng hai ngươi họ là mẹ con.

"Bố mẹ cháu đâu rồi mà để cháu phải đi một mình thế này? Họ làm cho cô cảm thấy xót cháu quá." Hoàng Tiểu Nghê than thở, đôi mắt của cô ta nhìn cậu chân thành: "Nếu ngày trước mẹ cháu không làm vậy với cô, thì bây giờ cô cũng đã có một người con hơn cháu cũng hai tuổi rồi..."

"Mẹ cháu đã làm gì cơ?" Ân Thẩm Ngạn sửng sốt.

Cô ta nói vậy là sao? Cô ta nói mẹ cậu đã từng làm gì cô ta?

Hoàng Tiểu Nghê lảng mắt tiếc nuối, tâm mi của cô ta run rẩy đau lòng, giống như là phải nhớ đến một kí ức nào đó vô cùng kinh khủng.

"Chuyện đã qua lâu rồi, nếu được, cô thực sự không hề muốn nhắc lại. Khi đó cô và mẹ cháu vẫn là bạn thân, còn là vô cùng thân thiết."

"Nhưng chỉ vì cả hai cùng yêu một người mà mẹ cháu trở mặt với cô. Lúc biết tin cô mang thai con cùng với người đó, mẹ cháu... mẹ cháu đã xô mạnh vào người cô... làm cô ngã..."

"Cô Hoàng, cô đang làm gì với con của tôi vậy?"

Dương Khánh Đình chẳng biết đã đi đến sau lưng của Ân Thẩm Ngạn từ lúc nào, thấy Hoàng Tiểu Nghê đang nắm lấy tay của cậu, cô nghiến răng đánh văng tay cô ta ra, vội kéo Ân Thẩm Ngạn lùi người về phía mình.

Ân Thẩm Ngạn được cô giữ lấy thật chặt ở sát bên người, cậu vô cùng kinh ngạc, đã lâu rồi cậu chưa được cảm nhận lại thân nhiệt từ vòng tay của cô.

Cũng như là rất bất ngờ trước sự canh trừng và vẻ mặt căm hận đó của Dương Khánh Đình với Hoàng Tiểu Nghê. Người mẹ từ khi cậu có nhận thức cho đến bây giờ chưa từng một lần hung dữ hay tức giận với bất kì ai, cũng có thể có một biểu cảm đáng sợ như vậy sao?

"Cô Hoàng, đây là nơi công cộng, đừng hòng giở trò với trẻ con ở đây!"

"Ơ... Khánh Đình, tớ... tớ chỉ muốn hỏi thăm cậu và cháu thôi mà? Sao cậu nói vậy với tớ chứ?"

Hoàng Tiểu Nghê dường như có vẻ rất sửng sốt trước thái độ thù địch đó của Dương Khánh Đình, cô ta vội lấy tay gạt đi một giọt nước mắt, đau lòng nói với cô.

"Chúng ta đã từng là bạn bao lâu năm, chỉ vì một sự hiểu lầm mà cậu cũng có thể tàn nhẫn đến tuyệt tình như vậy."

Dương Khánh Đình chẳng hề có một chút e ngại nào với Hoàng Tiểu Nghê, cô chỉ lo Ân Thẩm Ngạn lỡ nghe phải một thứ gì đó chẳng mấy tốt đẹp từ miệng của ngươi phụ nữ này phun ra.

Dương Khánh Đình đẩy Ân Thẩm Ngạn đứng ra sau lưng mình, dặn dò cậu.

"Con không muốn đứng đây đợi đâu đúng không?" Dương Khánh Đình mỉm cười nhẹ nhàng với cậu, trong ánh mắt cô còn có chút sự khẩn cầu: "Mẹ có chuyện với người này một chút, con cứ vào trong quán cà phê kia mua một thứ gì đó để chờ rồi đợi mẹ nhé."

Ân Thẩm Ngạn ngây ngẩn, cậu còn chưa kịp định hình được mọi chuyện nhưng cơ thể của cậu theo cái đẩy tay của Dương Khánh Đình mà tự động di chuyển trong vô thức.

Đôi chân cậu không thể dừng lại được, vừa đi, Ân Thẩm Ngạn vừa liếc mắt ra sau nhìn Dương Khánh Đình, thấy cô vẫn đang đứng đối diện với Hoàng Tiểu Nghê.

"Chỗ này nhiều người qua lại, cô đừng có mà buộc miệng nói ra mấy thứ vô giáo dục." Dương Khánh Đình không nén nổi sự khinh bỉ bộc lộ ra qua giọng nói.

Đôi mắt của Hoàng Tiểu Nghê rưng rưng như sắp khóc, cô ta buồn bã tiến lại gần Dương Khánh Đình, đột ngột quỳ xuống ở trước mặt cô.

Hành động này của cô ta quá đường đột, Dương Khánh Đình gần như là không thể bắt kịp đươc với suy nghĩ của cô ta.

"Khánh Đình, tớ thật lòng xin lỗi cậu! Thực sự đó chỉ là một hiểu lầm thôi mà? Nếu cậu không thể tha thứ được cho tớ, thì tớ xin quỳ ở đây đến khi nào cậu hả giận thì thôi!"

Có mấy người đi ngang qua vì thấy có biến động lớn nên đều dừng lại ngó xem ở chỗ bọn họ đang xảy ra chuyện gì.

Nghe Hoàng Tiểu Nghê nói vậy, bọn họ bắt đầu xì xào, không đồng tình nói với Dương Khánh Đình.

"Phải đấy, người ta đã thành tâm xin lỗi như vậy, tại sao cô lại không bỏ qua cho người ta chứ? Không thấy cô ấy quỳ gối ở đây tội nghiệp lắm hay sao?"

"Người gì đâu mà có mỗi hiểu lầm mà thù dai đến như vậy? Tha thứ cho cô ấy đi."

"Này cô gái à, đừng quỳ xuống ở đây như vậy. Nếu có việc gì thì cứ thẳng thắn nói với nhau, đừng bắt ép bản thân mình. Cô kia cũng vậy, bây giờ đã là thời hiện đại rồi chứ có còn là thời Bắc Tống nữa đâu mà bắt người ta quỳ như thế hả?"

Nhìn những người đổ về đây càng lúc càng nhiều, Dương Khánh Đình mím mím môi, một cảm giác buồn nôn bỗng chốc trào đến cuống họng khiến cho mặt cô tái xanh cả lại.

Từ sau ngày hôm đó, cô mắc chứng bệnh sợ đám đông và những tiếng chỉ trỏ bàn tán.

Hoàng Tiểu Nghê quỳ gối khóc càng lúc càng to, cô ta xua xua tay với đám đông đang tụ tập quanh mình.

"Mọi ngươi đừng để ý đến chúng tôi. Đây là chuyện chúng tôi có thể tự mình giải quyết được. Việc quỳ gối là do tôi tự nguyện, còn việc cô ấy có tha thứ hay không là việc của cô ấy!"

Quả không ngoa là Hoàng Tiểu Nghê, cô ta đã thực sự thành công trong việc biến cô trở thành kẻ ác mất rồi!