Từ lúc quen biết đến khi kết hôn nửa năm, tôi và Cố Kình chỉ gặp nhau ba lần.
Lần đầu là trong bữa cơm của hai gia đình. Tôi thấy anh đẹp trai, chủ động bắt chuyện. Nhưng từ đầu đến cuối anh chỉ nói ba câu, cả ba câu đều mang theo vẻ nghiêm túc và xa cách.
Một: "Tôi tên là Cố Kình, đang làm việc ở miền Đông."
Hai: "Tôi không giỏi nói chuyện."
Ba: "Đồng chí Lâm Hân, hãy cẩn thận trên đường về nhà."