Yêu Online Với Học Trưởng Lạnh Lùng FULL

Chương 2




Buổi chiều không có tiết học, tôi cùng Chu Du đến thư viện.

Trong thư viện, tôi nhìn thấy hoa khôi của trường Dương Tuyết.

Lúc này, Dương Tuyết đang ngượng ngùng rụt rè ngồi đối diện với bạn học nam.

Cậu ấy mặc áo trắng sạch sẽ, trên khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ lãnh đạm, xa cách đẩy người khác cách xa vạn dặm.

Chính là Tần Vũ, học trưởng nổi tiếng lạnh lùng của trường tôi, kết quả học tập luôn đứng đầu toàn trường cùng với ngoại hình xuất chúng giúp cho anh luôn được các bạn gọi là giáo thảo của trường.

Anh thường xuyên được các bạn nữ trong trường tỏ tình nhưng tôi chưa từng thấy anh thân thiết với bất kỳ một cô gái nào.

Khó trách tự nhiên Hứa Dương tìm tới đòi quay lại với tôi, hóa ra là Dương Tuyết có mục tiêu mới nên đá anh ta!

Tôi thấy Dương Tuyết lấy ra một chai nước, đặt trước mặt Tần Vũ “Cái này em chuẩn bị sẵn cho anh.”

“Không cần” Tần Vũ dứt khoát đứng dậy rời đi.

Nụ cười của Dương Tuyết cứng đờ.

“Hít –” Nếu đây không phải ở thư viện thì tôi đã cười thành tiếng rồi.

Đúng là thiên đạo luân hồi, gieo gió gặt bão mà.

Nhìn thấy ánh mắt hả hê của tôi, Dương Tuyết xấu hổ trừng mắt nhìn tôi rồi nhanh chóng rời khỏi thư viện.

Tôi và Chu Du quay lại tìm mấy cuốn sách mà chúng tôi đang cần.

Sau khi chọn được sách, tôi tiến tới một góc ngồi xuống đọc.

Đúng lúc này thì bạn trai qua mạng của tôi gửi tin nhắn tới “Em đang làm gì thế?”

Đột nhiên trong đầu tôi nảy ra suy nghĩ, hình như giọng nói của bạn trai tôi hơi giống giọng của Tần Vũ?

Nghĩ tới khuôn mặt đẹp trai của Tần Vũ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khác thường.

Tôi tìm lại đoạn ghi âm bài phát biểu của Tần Vũ tại lễ chào mừng tân sinh viên gửi cho anh người yêu qua mạng của mình.

“Cái giọng này mà hát lên chắc phê phải biết.”

Bạn trai vẫn luôn ngại ngùng không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại: “Em học trường XX hả? Tần Vũ là học trưởng của em?”

Ủa? Trọng tâm này có vẻ hơi sai sai.

Sợ anh hiểu lầm, tôi vội giải thích:

“Em chỉ là cảm thấy giọng nói này rất hay chứ không phải em có suy nghĩ khác thường muốn vượt rào cùng học trưởng đâu, em chỉ thích một mình anh thôi, thật đấy!”

Đối phương trầm mặc một lúc lâu mới trả lời: “Hay là anh tới hát trực tiếp cho em nghe nhé?”

05.

Nhìn thấy lời này của anh, tôi đứng hình.

Đây có phải là chúng tôi sẽ gặp mặt nhau ở ngoài đời không?

KHÔNG!

Tôi và bạn trai ở tương đối gần nhau nhưng mà tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến việc sẽ gặp anh ấy ngoài đời ở thời điểm hiện tại.

Bằng kinh nghiệm lặn ngụp của tôi trên các blog, tôi phát hiện ra rằng hầu hết mấy anh trai có giọng nói hay thì đều…. xấu.

Thay vì một tiễn xuyên tim, tôi thà chìm đắm trong niềm vui trên mạng thì hơn.

Sau khi suy nghĩ đã đời, tôi trả lời: “ Em muốn nghe anh hát ngay bây giờ! Anh ơi, anh không còn yêu em nữa hay sao?”

Tôi chính là phát hiện làm nũng rất có tác dụng với anh.

Lần nào tôi làm nũng, anh đều chịu không nổi mà chiều theo ý tôi.

Quả nhiên, anh liền thỏa hiệp: “Hiện tại anh đang ở thư viện, thật sự là không tiện lắm”

“Em có quyền hoài nghi anh chính là đang ngụy biên, nếu là như vậy, em sẽ tức giận đấy”

“Anh thật sự đang ở trong thư viện, đêm nay anh sẽ hát cho em nghe, có được không?”

Giọng nói lạnh lùng đầy dịu dàng, khóe miệng tôi không khỏi nhếch lên.

Ngay khi tôi định trả lời lại bằng “OK”, tôi chợt nhận ra rằng voice chat được gửi từ anh vẫn đang sáng với một dấu đỏ chót, cho thấy tôi chưa hề nghe voice chat mà anh gửi.

Và giọng nói cố tình hạ thấp xuống mà tôi vừa nghe đến từ phía sau tôi!

Tim tôi đập như trống dồn.

Tôi giả vờ xoay người lấy sách trên giá sách xuống, ở ngay giá sách đằng sau, Tần Vũ vốn luôn lạnh lùng lại đỏ mặt cầm điện thoại “Sao em lại phớt lờ tôi?”

Giọng anh trầm xuống, đồng thời lúc ấy điện thoại tôi lại rung lên.

Chắc không có chuyện gì có thể trùng hợp hơn được nữa nhỉ?

Chúa tôi!

Đối tượng hẹn hò trên mạng của tôi lại chính là giáo thảo của trường???

06.

Phát hiện này khiến tôi sốc óc.

Sốc tới nỗi tôi quên tém tém lại để che đậy bản thân.

Có lẽ là nhận thấy ánh mắt của tôi quá nóng bỏng, Tần Vũ nhìn sang.

Anh ngay lập tức dấu đi vẻ ngại ngùng, khuôn mặt lại trở lại vẻ xa cách thường ngày.

Anh liếc nhìn tôi một cách thờ ơ, quay lưng rời khỏi góc khuất này.

Vài phút sau, anh gọi tới cho tôi.

“Em đang giận anh sao?” Trong giọng nói của anh vừa quan tâm vừa căng thẳng.

Khác hoàn toàn với vẻ lanh lùng khi nãy của Tần Vũ.

Lúc này tôi mới cảm thấy anh chân thật “ Em không tức giận, vừa nãy em bận một chút”

“Vậy thì tốt” Đối phương hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm “ Không bằng bây giờ anh về nhà rồi hát cho em nghe?”

“Thôi! Chúng ta đợi đến tối cũng được!”

Sau khi biết bạn trai qua mạng của mình là Tần Vũ, học trưởng lạnh lùng nổi tiếng, tôi có hơi không biết miêu tả bằng lời….

Tối nay tôi không chỉ muốn làm cho anh ấy ngại ngùng, tôi còn muốn làm cho anh ấy….. hehe…

07.

Tối đến, tôi đã sớm tắm và nằm chờ sẵn trong chăn.

Vừa lướt điện thoại, trong đầu tôi vừa tràn ngập khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của học trưởng Tần Vũ.

“Ùm….”

Không hiểu sao khi điện thoại rung lên, tim tôi lại đập nhanh hơn vài nhịp.

Vội vàng mở máy.

“Tối nay em muốn nghe âm thanh gì?”

Tôi lập tức trả lời: “Anh quên rồi sao, chính là âm thanh ban ngày em gửi cho anh đó”

Ban đầu tôi định kêu anh ấy hát theo giọng của Tần Vũ cho vui thôi, ai có mà ngờ anh lại chính là Tần Vũ, hehee… Tôi còn đang tưởng tượng ……

“……Được rồi!”

Một yêu cầu gọi thoại được gửi tới, tôi ngay lập tức trả lời.

Nghe động tĩnh đầu dây bên kia, tim tôi không hiểu sao lại đập dồn dập.

Tôi đang háo hức, một giọng lạnh lùng và từ tính vang lên: “Nào, vui vẻ lên! Dù sao thì còn rất nhiều thời gian….”

Không biết có phải vì ngượng ngùng hay không mà giọng anh hôm nay nghe rất trầm thấp.

Vì vậy, bài hát vốn đã xấu hổ lại càng khiến cho người ta đỏ mặt chân run.

Mỗi hơi thở của anh đều toát ra sự quyến rũ.

“Nào, vui vẻ đi! Dù sao thì, có…..!”

Tiếng hát tiếp tục vang lên, tôi không kìm được kích động thốt lên: “ Anh trai à, anh đang ở nơi nào, em đi tìm anh….”

Thông thường mỗi khi nghe thấy tôi nói những lời như vậy, người bên kia đều sẽ im lặng. Mỗi lần như vậy, tôi đều không biết phải tiếp tục như thế nào.

Nhưng lần này, anh trầm mặc rồi trả lời: “ Số 303, tòa nhà 6, chung cư Nghĩa Hòa”

Tôi kiểu: ?????

Trùng hợp ghê nha!!!

Tần Vũ sống ngay đối diện nhà tôi!!!

08.

Chung cư Nghĩa Hòa là một trong những khu chung cư rất gần trường học.

Tần Vũ sống ở đây cũng là chuyện dễ hiểu.

Nhưng đây cũng chính là định mệnh của chúng tôi nha, Tần Vũ ở ngay đối diện nhà tôi.

“Hừ, thật ra anh học cùng trường với em, là học trưởng của em đó.” Ngữ khí của Tần Vũ đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Tôi luôn có cảm giác như anh ấy đang ám chỉ cho tôi điều gì đó.

Tôi đương nhiên là biết anh ấy là đàn anh của tôi rồi, chỉ có anh ấy vẫn chưa biết tôi là ai mà thôi.

Thành thật mà nói, cảm giác này cũng kích thích phết đó!

Nghĩ rồi tôi nhỏ giọng nói:

“Nếu đã có duyên như vậy, vậy thì, đêm nay anh có thể dùng thanh âm của chính mình cùng nhau ngọt ngào ân ái đi, có được không?”

“………Được rồi.”

Tôi bắt đầu nhập vai diễn:

“Ối” Tôi kêu lên “ Tiền bối, anh đang làm em đau đó, oa oa oa…”

“Em có sao không? Anh xoa cho em.”

“Em không sao. Mà tiền bối ơi, son môi của em dính trên áo sơ mi trắng của anh mất rồi, hay anh cởi ra, em mang đi giặt giúp anh?”

“Không cần”

“Anh cởi ra đi! Em cởi cho anh…. Tiền bối, xương quai xanh của anh nhìn đẹp thật đó! Cơ ngực anh rắn chắc như vậy, ôi sao lại dính vết son của em ở đây, để em lau cho anh…”

Giọng nói của tôi vang lên, tôi nghe tiếng thở dồn dập của Tần Vũ ở đầu bên kia.

“Học muội.” Khi anh mở miệng, thanh âm trở nên khàn khàn “ Nếu như em không yên phận thì đừng trách anh vô lễ.”

“Tiền bối, anh sẽ vô lễ như thế nào?”

“Một lần……”

Tần Vũ lại mắc kẹt…

Được rồi! Dừng lại!

Mỗi khi cuộc trò chuyện đến thời điểm quan trọng nhất, chúng tôi đều phải ngừng lại.

Vừa định chúc Tần Vũ ngủ ngon, thanh âm của anh ấy lại vang lên: “ Ngoan, chúng ta gặp nhau đi.”