Yêu Online Với Học Trưởng Lạnh Lùng FULL

Chương 3



Gặp nhau bây giờ???

Trong cơn hoảng loạn, tôi vờ như không nghe thấy và ngay lập tức cúp điện thoại.

Lần trước khi biết chúng tôi học cùng trường, Tần Vũ đã từng ám chỉ tôi một lần, nhưng tôi không trả lời.

Lần này, anh trực tiếp nói thẳng với tôi.

Thành thật mà nói, trước khi tôi phát hiện ra anh người yêu qua mạng này là Tần Vũ, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc chúng toi sẽ gặp nhau ngoài đời.

Nhưng bây giờ,….

Nếu tôi và anh thực sự gặp nhau, liệu chúng tôi có còn được ngọt ngào như bây giờ không?

Tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được.

Ngày hôm sau, như thường lệ, tôi sẵn sàng ra ngoài sau khi tắm rửa thơm tho.

Khi tôi vừa đặt tay lên nắm đấm cửa, tôi chợt nhớ ra Tần Vũ ở nhà đối diện nhà tôi.

Vì vậy, tôi lén lút nhìn qua lỗ nhìn trộm để kiểm tra tình hình trước.

Thấy cửa nhà đối diện đóng chặt, tôi thở phào nhẹ nhõm mở cửa ra xuống lầu.

Không ngờ vừa xuống tới tầng 1 đã thấy Tần Vũ đứng ở cách đó không xa.

Anh đứng thẳng ở đó, dáng người mảnh khảnh cao lớn.

Ánh sáng mặt trời chiếu vào người anh, trông anh như được bao bọc bởi một tầng ánh sáng vàng lấp lánh.

Đẹp trai và giàu có.

Không có gì khó hiểu khi ai gặp anh ấy cũng đem lòng yêu thích.

Nhìn bóng lưng Tần Vũ, tôi không khỏi nhớ đến vở hài kịch chúng tôi diễn vào tối qua.

Nếu tôi đi nhanh hơn một chút, liệu tôi có va vào lưng anh ấy không, nếu anh ấy đột nhiên quay người lại, liệu tôi có lao thẳng vào vòng tay anh ấy không?

Ngực anh ấy có rắn chắc như tôi tưởng tượng không….

Nghĩ đến đấy, tôi không thể nhịn được bật cười “Hehehe…”

Ngay khi tôi đang hớn hở, một giọng nói lạnh lùng quen thuộc truyền đến “ Cô đi theo tôi làm gì?”

“Hả” Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn, tôi định thần tỉnh táo lại.

Ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt thâm thúy lạnh băng của Tần Vũ.

Lập tức đóng băng.

Ai cứu tôi ra khỏi cái khung cảnh ngượng ngùng này với???

10.

Tôi bị người khác bắt gặp thì cũng không sao, nhưng người đang đứng trước mặt tôi chính là bạn trai qua mạng của tôi.

Tôi xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ trên mặt đất để độn thổ xuống đó.

“Tôi….” Tôi không muốn Tần Vũ nhận ra mình trong trường hợp quẫn bách này đâu, nên nhỏ giọng cãi cố: “ Tôi không có đi theo anh, đây là đường đến trường mà”

“Cô nhìn cho kỹ, đây là đường đến trường sao?” Tần Vũ sắc mặt âm trầm.

Tôi vội nhìn xung quanh, phát hiện mình đã đi theo Tần Vũ vào một con hẻm nhỏ lạ hoắc.

Bây giờ, không còn gì để tôi biện minh nữa.

Giờ ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách.

Nhưng Tần Vũ giống như đi guốc trong bụng tôi.

Trước khi tôi kịp nhấc chân lên chạy, anh đã kịp vòng lên chắn trước mặt tôi.

Tôi đi bên trai thì anh cũng đi sang bên trái, tôi bước sang bên phải thì anh cũng bước sang bên phải.

Chà, anh nhất định không để cho tôi rời đi.

Tôi không còn lựa chọn nào khác “ Anh muốn gì?

“Xin lỗi.”

“Tôi xin lỗi.”

“Tốt nhất là đừng để tôi gặp lại cô.”

Sau khi để lại lời cảnh cáo này, Tần Vũ rời đi,

Tôi giận dữ vung nắm đấm vào bóng lưng của anh.

Sao anh có thể thờ ơ mà tàn nhẫn như vậy?

Tức muốn chết.

Kể ca anh không biết tôi là người yêu qua mạng của anh thì tôi vẫn rất tức giận.

Nghĩ nghĩ, liền gửi tin nhắn cho anh “ Bạn trai à, em muốn nghe anh sủa tiếng chó”

11.

Tin nhắn vừa được gửi đi, Tần Vũ chưa đi được bao xa chợt dừng lại, nhíu mày nhìn vào điện thoại.

Anh ấy gõ gõ vài từ, cùng lúc đó, tin nhắn của anh gửi đến: “…..”

“Bạn trai à, chẳng nhẽ yêu cầu nhỏ như vậy mà anh cũng không thể chiều theo ý em được sao? Huhuhu…”

Ngay khi chiêu cuối của tôi được sử dụng, anh lập tức thỏa hiệp chiều tôi “Em chờ anh một chút”

Anh ngó nghiêng xung quanh rồi thì thầm vào điện thoại.

Tôi bấm vào tin nhắn anh gửi: “Oa, gâu…”

Giọng anh dễ thương như một dòng nước ấm chảy qua trái tim tôi, sự bực tức của tôi được xoa dịu ngay lập tức.

Khóe môi không nhịn được nhếch lên.

“Yêu anh”

Tôi đến nhà ăn của trường cùng với người bạn thân Chu Du với tâm trạng thập phần vui vẻ.

Tần Vũ gửi tin nhắn tới: “ Em ăn cơm chưa?”

“Giờ em ăn!”

Tin nhắn vừa được gửi đi, Hứa Dương xuất hiện ngay bên cạnh với đĩa cơm.

“Anh trai à, anh đừng có đứng đây làm ảnh hưởng tới khẩu vị của tôi được không?”

Phiền muốn chết!

Tôi lập tức đứng dậy với đĩa cơm trên tay.

Chu Du theo sát phía sau.

Hứa Dương bị bỏ lại phía sau với vẻ mặt khó coi.

Sau khi đổi chỗ với Chu Du, Chu Du ăn cơm rất vui vẻ, nhưng khẩu vị của tôi thực sự bị ảnh hưởng bởi tên tra nam chít tiệt Hứa Dương kia.

Thở dài, tôi đút thức ăn vào miệng.

Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước vào nhà ăn, món ăn vô vị bỗng trở thành món ăn mỹ vị.

Là Tần Vũ!

Sau khi mua cơm xong, anh tìm một chiếc ghế trống và ngồi xuống.

Ngay cả khi ăn uống anh cũng toát lên vẻ sang trọng.

Thật đẹp trai mà!

Đúng như tưởng tượng của tôi về chiếc anh người yêu qua mạng.

Chẳng mấy chốc, bức tranh đẹp đẽ bị phá vỡ bởi Dương Tuyết.

Cô ta bưng khay cơm ngồi xuống phía đối diện Tần Vũ.

Tôi tức giận cắn bánh bao, Dương Tuyết này thực sự là keo dính chó mà.

May mắn thay, Tần Vũ dứt khoát tới mức anh đứng dậy lập tức mà không thèm nhìn cô ta lấy một cái.

Tôi không biết liệu anh ấy còn dứt khoát được bao lâu nữa, than ôi!!!

12.

Cuối buổi học, Chu Du kéo cánh tay tôi “ Điềm Điềm, cậu có muốn đi sân bóng rổ với mình không???”

“Mình không đi đâu”

Từ khi tôi yêu đương qua mạng với Tần Vũ, tôi mất hứng thú đi ra sân bóng rổ ngắm các anh chơi bóng.

Điều tôi quan tâm nhất bây giờ là bộ phim sit com của tôi và Tần Vũ mỗi tối.

“Nhưng mình nghe nói hôm nay trên sân bóng rổ có nhiều anh chàng đẹp trai lắm, cậu có chắc là cậu không muốn đi không?

Mắt tôi sáng lên khi bắt được mấy chữ “anh chàng đẹp trai”

“Đi, đương nhiên là mình đi rồi!”

Chu Du nói đúng, ngắm các anh đẹp trai ngoài sân bóng vẫn nên được ưu tiên hơn!

Có nhiều anh chàng đẹp trai thì sẽ có nhiều bạn học nữ thích mấy anh ấy.

Nên nếu đến muộn thì sẽ không có chỗ ngồi nữa.

Tôi vừa nhìn vào những tiểu ca ca chạy tới chạy lui trên sân bóng thì Tần Vũ nhắn tin đến “ Em đang làm gì vậy?

“Trên sân bóng rổ”

Tôi trả lời tin nhắn trong chớp mắt.

Không biết có ai hô lên “ Học trưởng Tần Vũ tới”

Các bạn nữ vốn đang bình tĩnh bổng trở nên sôi nổi.

“Thật sự là học trưởng Tần Vũ”

“Đẹp trai quá trời ơi…”

Tôi ngước nhìn theo hướng của mọi người, nhưng tôi và Chu Du ngồi ở phía sau, các bạn nữ ngồi phía trước đều đồng loạt đứng dậy nên tôi chả thấy cái gì.

Mãi tới khi Tần Vũ bước vào sân bóng rổ, tôi mới nhìn rõ được anh.

Tần Vũ mặc áo sơ mi màu trông bớt nghiêm túc hơn hẳn nhưng trông anh lại tỏa nắng hơn huhu.

Rất hấp dẫn, một khi ánh mắt rơi vào bóng dáng anh thì không thể rời mắt được nữa.

Lúc này Tần Vũ cũng đang nhìn về phía khán đài.

Như thể đang tìm kiếm một ai đó.

13.

Tim tôi lỡ một nhịp, tôi nhanh chóng lẩn ra trốn sau lưng Chu Du.

Nếu tôi nói tôi đang ở canteen, anh sẽ lập tức xuất hiện ở canteen, khi tôi nói rằng tôi đang ở trên sân bóng rổ, anh cũng lập tức xuất hiện ở sân bóng rổ.

Một lần thì có thể nói là tình cơ, nhưng hai lần chính là cố ý.

“Cậu đang che giấu gì vậy hả bạn yêu?

Tôi vỗ trán trước ánh mắt khó hiểu của Chu Du.

Tôi có thể che giấu điều gì đây? Tần Vũ đâu có biết tôi đâu.

Nhớ ra, tôi tự tin ngồi thẳng dậy, bắt gặp ánh mắt của Tần Vũ.

Đương nhiên, anh nhìn vu vơ xung quanh rồi quay đi chỗ khác.

Trận bóng bắt đầu.

Anh đổ mồ hôi ướt nhẹp áo trên ân, mỗi khi một cú ném bóng của anh vào rổ, sân bóng sẽ vang lên tiếng hú hét ầm ĩ.

“Tần Vũ, đẹp trai quá, Tần Vũ…..”

Những âm thanh hò hét vang lên bên tai tôi.

Được bầu không khí sôi động cổ vũ, tôi cũng hét lên cùng với đám đông: “Cố lên”

Tôi vừa hét xong, động tác tay của Tần Vũ liền dừng lại.

Bóng rổ lăn sang một bên, Tần Vũ cũng nhìn sang.

Ôi! Quên mất không giả tiếng khác đi!!!!

Ngay khi tôi đang bối rối, Dương Tuyết đột ngột xuất hiện với một bó hồng.

“Tần Vũ, em thích anh, anh làm bạn trai em được không?”

“Chà ~~~~”

Mọi người nhốn nháo lên.

Đám đông lại lần nữa trở nên sôi nổi, và Tần Vũ, người đang không tìm thấy giọng nói của tôi xuất phát từ đâu, quay sang nhìn thẳng vào Dương Tuyết.

Dương Tuyết đưa bó hoa tiến lên phía trước.

Những bông hồng đỏ rực còn đọng nước tôn lên vẻ đẹp của Dương Tuyết.

Nếu tôi là đàn ông, tôi cũng sẽ không nỡ từ chối cô ấy.

Tất cả mọi người hiển nhiên cũng nghĩ như tôi, không khỏi bắt đầu la lớn: “ Đồng ý với cô ấy đi! Đồng ý với cô ấy đi! Đồng ý với cô ấy đi!”

Tôi là người duy nhất tách khỏi đám đông.

Trên sân bóng, Tần Vũ đang nhìn chằm chằm Dương Tuyết.

Lòng tôi cũng hồi hộp theo ánh nhìn của anh.

Nếu anh đồng ý với Dương Tuyết, tôi sẽ phải làm gì đây?