Nếu trước đây gặp Giang Yến Lâm, với gương mặt này của anh sao tôi lại không nhớ được chứ.
"Ha."
Giang Yến Lâm đen mặt rời đi.
Nhưng tôi lục tìm kí ức cả buổi chiều cũng không tìm được chút tin tức nào liên quan đến anh.
21.
Người nào đó vẫn chưa chịu nói chuyện.
Xem ra thật sự là rất giận.
Còn thủ phạm là tôi thì vẫn chưa tìm ra manh mối gì.
Bữa tối, cô giúp việc hấp cua, tôi ngại không dám ra tay.
Còn Giang Yến Lâm thì như là cố ý, anh bóc rất nhiều thịt cua rồi bỏ vào bát mình.
Tôi thật sự rất muốn ăn nhưng hình tượng quan trọng hơn, mới ngày đầu tiên về "làm dâu" mà...
Nói mãi nói mãi, mẹ Giang đột nhiên nhắc đến chuyện hồi nhỏ của anh.
"Kiều Nhất biết không, hồi nhỏ chồng con là một cậu bé mũm mĩm lắm. Lúc đó nó còn thích một cô bé nữa, kết quả cô bé kia không từ mà biệt, nó buồn lâu lắm..."
"Mẹ, chuyện đã lâu rồi đừng nhắc nữa, dù sao cũng có một số người không nhớ nổi đâu."
Giang Yến Lâm vừa nói vừa ý vị nhìn tôi.
Cậu bé mũm mĩm??
Mũm... mĩm...
Trước khi gia đình xảy ra biến cố, tôi học ở trường tiểu học số 1.
Có một khoảng thời gian, tôi chơi khá thân với một cậu bé mũm mĩm đáng yêu.
Khi đó cũng bởi vì anh bạn ấy mũm mĩm mà không có bạn nhỏ nào chịu chơi cùng, tôi chỉ dùng một viên kẹo đã khiến anh trở thành một người bạn cố định của mình.
"Không sao cả, em có thể chơi cùng anh."
"Lớn lên anh sẽ cưới em."
"Em làm mẹ, anh làm bố nhé."
......
Sau khi bố mẹ mất, tôi chuyển đến trường tiểu học số 3.
Lần trước lúc anh hỏi tôi học ở trường nào, tôi mới ngây thơ trả lời như vậy.
22.
Cho nên, bạn nhỏ mũm mĩm ấy chính là Giang Yến Lâm ư???
Nhẽ ra tôi nên nhận ra sớm hơn chứ
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Giang Yến Lâm thay đổi quá nhiều, ai có thể ngờ được chứ.
Nghĩ lại thì, nếu không phải vì gương mặt tròn trĩnh ngày xưa thì với gương mặt khó ở hiện tại của anh, có bạn nhỏ nào dám chơi với anh?
Nhưng quan trọng là làm sao bây giờ?
Dỗ thế nào đây???
Tôi còn chưa nghĩ xong đối sách thì Giang Yến Lâm đã lau tay đứng lên, "Con ăn no rồi".
Vừa nói vừa đẩy bát thịt cua đầy ú ụ về phía tôi, "Ăn nhiều một chút, có lợi cho não bộ".
"..."
Thôi được rồi...
Niệm tình bát thịt cua này, tối nay tôi sẽ tìm cách dỗ dành anh.
23.
Tối hôm đó, cô giúp việc mang đồ vệ sinh cá nhân cho tôi.
"Đúng rồi, cô ơi, mấy bộ chăn ga gối đệm cậu Giang bắt tôi mang ra khỏi biệt thự của cô cậu ấy, tôi để ở ngăn trên cùng trong tủ quần áo rồi."
"Chăn ga gối đệm? Không phải là bỏ đi rồi ạ?"
Cô giúp việc cười hihi, "Làm sao mà vứt được chứ? Mấy bộ đó mới mua tháng trước mà".
Hahaha
Được lắm Giang Yến Lâm....
Không dỗ nữa, cho anh tức ch.ết luôn.
Lúc tôi tắm xong, Giang Yến Lâm đã nằm trên giường rồi.
Vẫn là nằm ở mép giường như mọi khi.
Thôi vậy, vẫn nên dỗ dành một chút thì hơn.
Tôi chui vào chăn, nằm sát lại gần anh.
"Giang tổng."
Vẫn không xi nhê gì.
"Chồng ơiii..."
Khẽ động đậy rồi...
"Anh xem, chẳng phải em nhớ rồi sao, ôm ôm."
Giang Yến Lâm đột nhiên quay lại, kéo tôi vào lòng.
"Không giận em nữa có được không."
Anh vẫn không chịu nói gì.
"Anh còn giận nữa thì em sẽ giận anh thật đấy."