Yêu Trước, Cưới Sau FULL

Chương 11



Đàn ông thật sự rất phiền toái.

Nếu không nể mặt cậu bé mũm mĩm trắng trẻo ngày trước, còn lâu mới kiên nhẫn dỗ dành anh thế này.

“Hứa Kiều Nhất, sao lại có diễn biến như thế.” Giang Yến Lâm cuối cùng không thể bình tĩnh được nữa, “Em không thể dỗ anh được à?”

"Chịu nói chuyện với em rồi sao?"

“Em đâu có cố ý quên, anh nhớ ra mà không nhắc em, lại còn so đo với một người ngốc nghếch như em nữa.”

“Hiểu lầm anh thích đàn ông là em không đúng, nhưng anh chung chăn gối với em chẳng có phản ứng gì, lại còn cách em xa như vậy, sao em không thể hoài nghi anh có vấn đề gì chứ?”

“Anh bảo thích em sớm thì có phải tốt hơn không? Còn cùng em ký hợp đồng hôn nhân, cái gì mà sau khi kết hôn không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Em chỉ có thể chiếu theo đó mà làm thôi.”

Dễ mà mà tôi chịu đội cái nồi này chứ...

Nói sớm thì tôi đã không phải ngày ngày giữ khư khư tiền dưỡng lão.

Giang Yến Lâm không nhanh không chậm giải thích, “Chỉ là sợ em nghĩ tôi có mưu đồ xấu, nên đành lấy đại một cái cớ thôi.”

"Anh vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, lại chiều em, sao em có thể không thích anh được chứ?"

“Cua khó lột như vậy mà anh lại lột cho em một bát lớn như thế, anh tốt với em như vậy, về sau em chắc chắn ngày càng thích anh thôi.”

“Hơn nữa anh nói xem, trong khoảng thời gian này em đối với anh không tốt sao? Nấu cơm cho anh, lại còn đút đến tận miệng. Anh xem em còn dỗ anh nữa kìa, xem có nhà ai vợ lại đi dỗ chồng không?”

Những lời pua tôi học được đều đã dùng lúc này cả rồi. Không được thì tôi cũng hết cách.

“Khụ khụ, nói nhiều như vậy, miệng hơi khát.”

Giang Yến Lâm lật chăn ra xuống giường, "Anh đi rót nước cho em".

Rất tốt.

Cầm được chuôi dao rồi.

...

24

Lúc Giang Yến Lâm trở vào, cơn giận của anh đã tiêu tan rồi.

Đến lúc uống xong ly nước ấm, đến lượt tôi hỏi tội.

“Vì sao lại lừa mất bộ chăn ga gối đệm của em?”

"Có phải anh sớm đã có mưu đồ nào đó với em rồi phải không?"

“Cho nên”, Giang Yến Lâm bị tôi vạch trần chân tướng chẳng có chút xấu hổ nào, “Giang phu nhân, em có đồng ý không?”

……..

25

Tôi nằm trong lòng Giang Yến Lâm một lúc lâu vẫn chưa ngủ được, “Anh nhận ra em từ lúc nào?”

Anh tỉ mỉ nhìn tôi, “Từ lần gặp đầu tiên đã nhận ra rồi, khuôn mặt em rất giống hồi còn nhỏ.”

“Em cho rằng anh không gần nữ sắc, còn tưởng là trong lòng còn có bạch nguyệt quang.”

"Không có", anh hôn lên trán tôi một cái, "Chỉ có em, vẫn luôn chỉ có em".

Thì ra.

Vẫn luôn.

Chỉ có tôi