Yêu Trước, Cưới Sau FULL

Chương 2



Một phần là vì tiền cũng đã đóng rồi, không nên lãng phí, hai là nhỡ đâu Giang Yến Lâm đưa bạch nguyệt quang hay nốt chu sa về thân mật thì tôi còn có chỗ lánh nạn.

Thật là một người vợ hiểu chuyện đến vui lòng mà :3

4.

Sau khi lĩnh giấy chứng nhận, anh đi công tác ngay trong đêm, ngoại trừ cô giúp việc đến dọn dẹp hàng ngày, tôi là người duy nhất trong biệt thự này.

Suốt một tuần liền, tôi đều bị giấc mơ của mình đánh thức.

Mà cụ thể là vì cười đến tỉnh ngủ...

Phê, thật sự là quá phê...

Chồng không ở nhà, tiền thì cứ nhận đều đặn, không có con cái, không cần xử lý chuyện mẹ chồng nàng dâu.

Cười chếch, chuyện tốt đẹp như thế này không cười thì quá phí.

Tôi không có việc gì làm, ngày ngày lướt Douyin, xem phim rồi lại chơi game.

Gần đây phim "Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến" hot trở lại, tôi xem xong thì đánh ngay mấy dòng nhắc nhở đứa bạn thân, "Đánh mất tất cả lý trí vì tình yêu thì phải trả giá đắt đó."

Giang Yến Lâm là người like sớm nhất.

Đây là tương tác đầu tiên của chúng tôi kể từ sau lần đến cục dân chính.

Xem ra cả hai đứa đều là những người lý trí, vậy là yên tâm được rồi.

Nhìn thì có vẻ vô lo vô nghĩ nhưng đều đặn 3 lần mỗi ngày tôi đều xoay quanh với rất nhiều câu hỏi.

Nào là "Mẹ Giang Yến Lâm khi nào sẽ cầm tiền đến chọi vào người tôi?"

"Mẹ anh ấy sẽ cầm bao nhiêu tiền?"

"Tôi nên yêu cầu bao nhiêu là phù hợp?"

Thậm chí lúc đối phương cầm tiền chọi mình nên thao tác như thế nào để có thể thuận tiện đón lấy, tôi cũng đã tính toán ổn thoả rồi.

Tính ngược tính xuôi, mấy ngày sau Giang Yến Lâm cuối cùng cũng gọi điện tới bảo tối nay mẹ anh sẽ tới.

Còn chưa đợi tôi kịp đáp lời, anh lại nói tiếp, "Tối nay tôi sẽ về với em."

Tôi rối rít từ chối, "Không cần, không cần, chút việc này em tự xử lý được, anh cứ an tâm làm việc đi."

Về làm cái gì chứ???

Anh ấy ở đó, tôi mặt mũi đâu mà nhận tiền?

Cơ hội tốt như thế này không thể để ai cản trở được.

"Lần đầu tiên gặp mặt, tôi có mặt sẽ tốt hơn."

Tôi thì ra sức từ chối.

Anh thì nhất định đòi về.

Mấy hồi sau, Giang Yến Lâm cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường, "Làm sao? Tôi ở đó cản đường em ôm tiền bỏ chạy?"

Anh đi guốc trong bụng tôi?

"Mẹ tôi không dùng tiền để làm mấy việc đó đâu."

"Hứa Kiều Nhất, em bỏ ngay suy nghĩ đó đi."

Tôi lăn lộn trên sofa nhưng vẫn chống chế, "Em có thể làm gì được chứ? Chẳng qua là lo công việc của anh, nếu anh đã lo cho em như vậy thì em đợi anh về nhà..."

5.

Nói là tối đến mà mới ba giờ chiều mẹ anh đã đến.

Khiến tôi trở tay không kịp, vẫn còn đang mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn đã phải bò dậy rửa mặt rồi phi xuống dưới nhà.

Bác gái mặc sườn xám ngồi bên cạnh tôi, ân cần nói, "Nghe Yến Lâm kể con tên Kiều Nhất."

Tôi đặt hai tay lên gối, ngồi rất ngoan, "Dạ, bác."

"Sao lại gọi là bác? Lĩnh giấy chứng nhận rồi thì phải gọi là mẹ chứ."

Thì ra Giang Yến Lâm để ý đến cách xưng hô nhiều như vậy cũng là do ảnh hưởng từ mẹ anh...

Lúc bác gái biết được gần một tuần nay anh vẫn chưa về nhà thì không khỏi đau lòng mà động viên tôi, "Thiệt thòi cho con rồi."

"Không thiệt thòi đâu ạ", tôi nói ra lời từ tận đáy lòng.

Không thiệt thòi một chút nào cả, thật đấy ạ...

Nhưng mẹ anh cho rằng tôi không dám nói ra, một mực cho rằng tôi đã phải chịu nỗi tủi thân quá lớn.

"Tối nay mẹ sẽ bắt nó về nhà với con bằng mọi giá."

Tôi dở khóc dở cười, "Mẹ, không cần đâu ạaaa...."

Nhưng bác gái không hề bỏ vào tai những lời này, không ngừng thay tôi phàn nàn, "Chỉ biết công việc, tối ngày chỉ biết kiếm tiền thì có ích gì? Đám cưới chưa tổ chức đã là một thiệt thòi, đằng này còn để vợ mới cưới ở nhà một mình suốt một tuần trời, còn ra thể thống gì nữa?"

"Vội vội vàng vàng đi lĩnh giấy kết hôn mà không đưa con về nhà, bố mẹ hỏi lần nào cũng lấy cớ bận bịu cho qua chuyện..."

"Đi! Đi với mẹ!"

"Đi đâu ạ?"

"Đ.ại s.át tứ phương."

6.

Tôi còn lo rằng bác gái sẽ đưa tôi đến thẳng phòng làm việc của Giang Yến Lâm để chất vấn, may mà "tứ phương" ở đây là trung tâm thương mại.

"Mua đi con."

"Hai bố con nó không khác gì nhau, đam mê công việc quên cả vợ con. Mẹ con mình thay bố con nó tiêu tiền, con muốn mua gì thì cứ thoải mái."

Bác gái nói xong thì quay sang phía nhân viên yêu cầu họ mang mẫu mới nhất ra.

Haizz, quả nhiên là niềm vui của người giàu...

Tôi rón rén bước vào, nhìn chiếc áo T - Shirt đơn giản đã có giá hơn vạn tệ thì toát mồ hôi hột.

Bác gái thấy tôi mãi không có động tĩnh gì thì lại lên tiếng thúc giục, "Không cần phải tiết kiệm tiền thay nó!"