Yêu Trước, Cưới Sau FULL

Chương 3



Tôi mượn cớ đi vệ sinh, gọi cho Giang Yến Lâm.

"Giang tổng, xin cứu giá"

"Sao thế?", đầu bên kia nhỏ giọng.

"Mẹ anh rủ em đi mua sắm."

Tôi lo lắng đến độ sắp khóc đến nơi vậy mà anh chỉ bình thản "Ừm" một câu?

Ừm???

Lúc tôi không biết làm sao để mở lời tiếp thì anh cuối cùng cũng nói/

"Vậy em muốn mua gì thì cứ mua, mua xong thì gọi cho tôi, tôi đón em và mẹ đi ăn tối."

"Nhưng mà... có được hoàn tiền không ạ...", nói xong tôi hơi chột dạ, lại vội giải thích, "Không phải là em muốn mua, là yêu cầu công việc ấy, anh hiểu không?"

Đầu bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ, "Tôi trả thay em".

Được rồi, không phải tiêu tiền của mình, rõ ràng quan điểm rồi.

Gác điện thoại xong, điện thoại đã ting ting ting năm mươi vạn.

Nhìn thấy hàng dài những số 0, suýt chút nữa tôi đã làm rơi điện thoại.

"Không đủ thì nói với tôi, họp trước đã."

"Đủ rồi, đủ rồi."

Thì ra có tiền chính là như vậy, chuyển năm mươi vạn mà như là 50 tệ vậy...

7

Bác gái mua đến là vui vẻ, về phần tôi vì có chút day dứt nên lúc mua đồ cho mình cũng thuận tiện mua thêm vài món cho Giang Yến Lâm.

Chính vào lúc tôi tưởng cuộc hành trình này đã khép lại thì bác gái đột nhiên quay đầu, đi thẳng vào khu nội y nam......

Tôi đứng trước cửa tiệm, nhìn trước ngó sau do dự không dám bước vào, thấy vậy bác liền vẫy tay, "Con cũng vào đi, mua cho Yến Lâm 2 cái".

"???"

"Thôi... ạ...", mặt tôi xanh lè như tàu lá chuối, ấp a ấp úng, "Con... không quen..."

"Hai đứa là vợ chồng, ngại cái gì mà ngại, mẹ mua của mẹ, con mua của con, mẹ không nhìn đâu, tự nhiên chọn nhé."

SOSSSS.//

Giang Yến Lâm mặc size nào mới được cơ chứ.

Chẳng nhẽ lại nhắn tin để hỏi cái này.

Có mà dở hơi...

Thôi vậy, quan tâm làm gì, về nhà giấu đi là được 🙂

Nhân lúc bác gái không chú ý, tôi chọn đại hai cái rồi mang đến quầy thu ngân, nhờ đóng gói gấp...

8

Lúc từ TTTM trở ra đã là 6 giờ tối rồi.

Bác gái gọi taxi đưa tôi đến công ty của Giang Yến Lâm luôn, trước khi tôi đi còn nói với theo, "Không làm phiền thế giới của hai đứa nữa".

Tôi đứng trước sảnh với bao nhiêu là túi to túi nhỏ.

Còn chưa đợi được anh chồng hờ thì đã có một vị khách không mời mà tới.

"Kiều Nhất."

Bạn trai cũ của tôi - Trần Trạch Viễn.

Trước kia chúng tôi còn yêu đương, sếp cũ muốn lợi dụng chức quyền để làm khó tôi.

Nhưng khi biết được, phản ứng đầu tiên của anh ta lại là bảo tôi làm như không có chuyện gì xảy ra, chịu chút thiệt thòi thì đã làm sao.

"Tháng này tôi thăng chức rồi, làm to chuyện thì sẽ không tốt cho cả hai ta."

Một chút cảm giác thương xót dành cho tôi cũng không có, lúc nào cũng tương lai, lúc nào cũng sự nghiệp...

Tôi chỉ cười, không nói gì, nuốt tất cả những điều này vào trong.

Trên đường về nhà thì nhắn tin đề nghị chia tay.

Ngày hôm sau thì bị sa thải trực tiếp.

Anh ta xuất hiện ở đây, có lẽ là muốn hợp tác với công ty của "nhà tôi" chăng?

"Sao em lại ở đây?"

"Liên quan?", tôi không muốn để ý đến anh ta, nói xong thì quay người đi.

Vậy mà người nào đó vẫn cố chấp chặn đường, "Tôi thăng chức rồi".

"Thì?"

"Tôi biết chuyện đó khiến em tổn thương, nhưng giờ tôi đã là giám đốc, kể cả em không đi làm cũng được, tôi nuôi em, chúng ta làm hoà đi."

Bộ dạng thâm tình của Trần Trạch Viễn khiến tôi muốn ói ngay tại chỗ.

"Anh Trần đây thật là có lòng, nhưng xin lỗi, anh không nuôi nổi tôi đâu."

"Kiều Nhất, trước đây em đâu phải người ham vật chất như vậy?"

"Còn chỗ đồ hiệu này, em lấy tiền đâu ra mua?"

Còn là gì của nhau nữa đâu mà quan tâm nhiều thế?

Tôi chuẩn bị phát cáu lên thì cứu tinh cuối cùng cũng xuất hiện.