Yêu Trước, Cưới Sau FULL

Chương 4



 

"Hứa Kiều Nhất, lại đây.”

Không biết từ khi nào Giang Yến Lâm đã đứng ở bên cạnh, sắc mặt khó coi rơi trên bàn tay đang nắm lấy tay tôi của Trần Trạch Viễn.

Tôi thoát khỏi tay Trần Trạch Viễn, chạy tới chỗ Giang Yến Lâm, vui mừng nói: “Dạ, Giang tổng .”

Phản ứng của Giang Yến Lâm lạnh nhạt, nhìn không ra chút cảm xúc nào.

“Vậy chúng ta đi thôi.”

Giang Yến Lâm đưa tay muốn giúp tôi xách đồ, nhưng tôi thẳng thừng từ chối: “Không cần đâu, em tự cầm được.”

Làm sao có thể để ông chủ xách đồ được chứ.

Nhưng hình như anh càng tức giận, đi nhanh hơn. Tôi khệ nệ xách đồ chạy theo sau.

Khi lên xe rồi, Giang Yến Lâm mới mở miệng hỏi: “Người kia là ai?”

“Người yêu cũ ạ.” Tôi vừa thắt dây an toàn vừa giải thích: “Em với anh ta đã không còn quan hệ gì nữa, hôm nay chỉ là tình cờ gặp thôi.”

Nghe vậy, sắc mặt Giang Yến Lâm mới dịu đi một chút.

Nếu không phải chúng tôi kết hôn theo hợp đồng, tôi còn tưởng là anh ấy đang ghen đấy chứ.

Nhưng tôi ấy à, nhìn thấy phản ứng của anh như vậy, không nhịn được mà hỏi tiếp:

“Giang Tổng không phải là ghen đấy chứ? Nói rồi đấy nhé, kết hôn xong không can thiệp vào cuộc sống của nhau mà.”

“Em nghĩ nhiều rồi, tôi tiện miệng thôi.”

Haizz biết ngay.

Giang Yến Lâm vừa khởi động xe vừa chuyển đề tài: “Muốn ăn gì?”

“Gì cũng được ạ.”

Nửa tiếng sau, Giang Yến Lâm dừng xe trước cửa một nhà hàng.

“Thế chúng ta đến ăn gì?”

“Sủi cảo.”

Tôi: “...”

10.

Xe chầm chậm dừng lại trước cửa căn biệt thự. Tôi cầm túi đồ từ ghế sau, lịch sự nói tạm biệt với anh ấy.

“Cảm ơn anh đưa em về."

Tôi vừa dứt lời, thì Giang Yến Lâm cũng mở cửa xe bước xuống???

“Hứa Kiều Nhất, đây là nhà tôi.”

Tôi hơi ngạc nhiên: “Tối nay anh ở lại?”

Anh ấy một tay đút túi quần, nhìn tôi nói: “Tôi ở lại hình như em rất thất vọng?”

Lại trúng tim đen rồi 🙂

Tôi cười haha: “Sao có thể chứ? Đương nhiên là em hy vọng anh về nhiều hơn rồi.”

“Vậy thì tốt, từ hôm nay, ngày nào tôi cũng sẽ về với em.”

Những lời này qua tai tôi thì chính là: Những ngày vui vẻ của em chấm dứt rồi.

Tôi thực sự quá là cảm ơnnnnnn. 🙂

Đúng là nói dài nói dai thành ra nói dại 🙂

Nhưng Giang Yến Lâm dù là với cương vị chủ nhân của căn nhà này, hay là người chồng trên giấy chứng nhận kết hôn của tôi, thì việc anh về nhà, tôi cũng không có tư cách từ chối.

Tôi uể oải cầm đống quần áo đi vào.

“Mua cho tôi?”

“Vâng, anh xem xem có hợp không.”

Giang Yến Lâm ngồi trên sofa nhìn nhìn, cầm lấy một hộp đồ nhìn vài lần.

“Haiz.”

“Nhỏ rồi.”

Tôi vốn không có hứng thú, trong đầu đang lo lắng làm sao có thể cùng anh ấy ở chung một mái nhà. Nghe thấy câu này, giật mình hỏi:

“Anh vẫn chưa thử sao biết là nhỏ?”

Tôi quay đầu lại, trên tay Giang Yến Lâm không phải là chiếc quần lót tôi tiện tay mua kia sao???

Chỉ trong một buổi tối mà có tới 2 lần vạ miệng, tôi thực muốn quỳ lạy chính mình 🙂

Bởi vì không có định sẽ đem cho Giang Yến Lâm thật, nên lúc mua tôi không để ý đến size.

Khi thanh toán, tôi để luôn hai hộp quần lót vào túi áo sơ mi, nghĩ là lúc về sẽ tìm cơ hội giấu đi, rồi đem áo tặng Giang Yến Lâm. Kết quả bị câu “Từ hôm nay đều về" của anh ấy làm cho tinh thần không ổn định, quên mất chuyện này.

Mặt tôi đỏ lên, giành lại món đồ trên tay anh rồi giấu sau lưng, cố gắng giải thích: “Cái này không phải mua cho anh.”

“Không phải mua cho tôi? Thế em mua cho ai?”

“Bạn trai cũ?”

Anh lại liếc nhìn phía sau tôi, nhướng mày, nói với giọng châm chọc: "Nhỏ vậy sao?"

“Anh anh anh…”

Tôi bị anh chọc tức, không nói nên được một câu hoàn chỉnh: “Vô sỉ.”

Anh ấy cười nhạt: “Size 2XL, lần sau cứ thế mà mua.”

Anh ấy đang khiêu khích tôi!

Nhưng tôi mà chịu thua ư?

Không phải chỉ là chém gió thôi sao? Ai không biết chứ.

“Sao? “Người anh em” còn cần ở căn 2 ngủ 1 khách sao?”

Giang Yến Lâm từ từ ghé sát vào người tôi, hơi mím môi, trong mắt tràn đầy khiêu khích, "Không tin sao? Em có thể thử xem?"

11.

Tôi thừa nhận, lúc đó tôi sợ, cầm lấy túi chạy một mạch về phòng.

Ai mà biết được, một Giang Yến Lâm bề ngoài luôn tỏ ra không gần nữ sắc, cũng biết nói chuyện không cần mặt mũi như vậy.

So với anh ấy, tôi chỉ là gà mờ.

Nói thật, cũng là vì anh ấy đẹp trai. Anh ấy mà xấu một chút thì tôi chắc chắn sẽ tát cho anh ấy 2 phát .

Nhưng tôi quên là, cả căn nhà này đều là của anh ấy, tôi có thể chạy đi đâu được chứ.

Hơn nữa, trước nay tôi vẫn ngủ ở phòng ngủ chính.

Giờ chủ nhân thực sự trở về rồi. Tôi đương nhiên sẽ phải nhường lại “ngai vị". Tắm xong, tôi tự giác đi vào phòng ngủ cho khách.

Tuy nhiên, phòng ngủ cho khách trống đến nỗi ga giường cũng không có.

Tôi bắt đầu tìm kiếm trong tủ, nhưng không có lấy một bộ nào???