Yêu Trước, Cưới Sau FULL

Chương 5




Giang Yến Lâm nhìn tôi chạy tới chạy lui trong phòng, thản nhiên hỏi: “Em đang tìm gì vậy?”

"Chăn gối đó, em nhớ rõ trong nhà có mấy bộ chăn gối dự phòng mà."

“Chắc là dì giúp việc lấy đi vứt rồi, chăn gối nhà chúng ta lâu lâu lại thay mới một lần.”

"Vậy em phải làm sao đây?"

"Làm sao cái gì?"

Tôi có chút bực bội, "Không có chăn gối trong phòng ngủ dành cho khách thì làm sao em ngủ được?"

Giang Yến Lâm chậm rãi cởi cúc áo: "Giang phu nhân, tôi không có ý định chia phòng ngủ riêng."

Gì cơ? Ngủ chung giường á?

"Không phải anh đã nói... sau khi kết hôn thì sẽ không can thiệp vào cuộc sống của nhau sao?"

Ai ngờ được sau khi anh trở về, đến cả phòng ngủ cũng mất luôn.

Giang Yến Lâm thẳng thắn: "Em ngủ chỗ em, tôi ngủ chỗ tôi, tôi can thiệp vào cái gì của em?"

Tôi cảm thấy câu này của anh chẳng có lý chút nào, nhưng cũng không biết phản bác thế nào.

"Em hy vọng tôi sẽ làm gì em?"

"Không hề!"

Có phải hôm nay Giang Yến Lâm đã uống nhầm thuốc rồi không, anh cứ chọc tức người khác thế.

Tự biết bản thân không phải đối thủ của anh, nên tôi cũng không tiếp tục tranh cãi nữa, “Em khát nước, đi uống nước đã.”

Giang Yến Lâm không làm khó tôi, “Lát nữa tôi còn việc cần giải quyết, em buồn ngủ thì ngủ trước đi.”

12.

Từ khi nghỉ việc, lưng không mỏi, chân không đau, tóc cũng ít rụng hơn, được nửa tháng thì tôi dần hình thành thói quen đặt lưng xuống là ngủ.

Cho dù mới một giây trước tôi còn đau đầu vì phải ngủ chung giường với Giang Yến Lâm, cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ ập đến.

Vì vậy, trước khi Giang Yến Lâm hoàn thành công việc, tôi đã đánh được mấy giấc rồi, tôi không biết anh đi ngủ lúc nào, cũng không biết anh rời đi lúc nào luôn.

Khi tôi tỉnh dậy, nhìn vào các dấu vết ở bên cạnh, rất tốt, chiếc giường rộng hai mét, Giang Yến Lâm và tôi đều rất tự giác ngủ ở hai bên mép giường, ở giữa khoảng trống đủ cho hai người nữa nằm luôn.

Anh dùng hành động của mình để chứng minh rằng anh không động chạm gì vào tôi.

Tự nhiên tôi có chút rầu rĩ, đây là gh.ét b.ỏ tôi sao.

Vài ngày sau mọi thứ vẫn tiếp diễn như thế.

Giang Yến Lâm mỗi ngày đều về nhà, nhưng lại không giống như là về nhà.

Hằng đêm đều chôn mình trong phòng làm việc tiếp tục tăng ca.

Tôi không hiểu, đã trở thành tổng giám đốc vậy mà bản thân lại bận rộn tới mức không có thời gian ngủ?

Đã thế còn dậy sớm nữa chứ?



Tôi tranh thủ cuối tuần rủ cô bạn thân đi mua sắm, như thường lệ vừa lựa đồ vừa kể cho nó nghe cuộc sống trong hào môn thế gia mỗi ngày của mình.

Con bé bất ngờ, đập bàn đứng dậy:

"Không phải chứ? Dù sao cậu cũng là mỹ nữ, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, vậy mà có người cả đêm cũng không thèm đụng vào?"

Khách trong quán trà sữa nhìn qua, tôi kéo nó ngồi xuống, cúi đầu đỡ trán.

"Tổ tông ơi, xin cậu có thể nhỏ giọng lại được không?"

"Xin lỗi, xin lỗi, tớ không kiềm chế được, có chút phản ứng thái quá."

Cuối cùng, nó đưa ra kết luận, "Một là cái đó của anh ta không ổn, hai anh ta là gay."

Tôi bỗng nhiên ngộ ra.

Nếu là lý do thứ hai, vậy thì mọi thứ đều được lý giải.

Không gần nữ giới, đến cả trợ lý cũng là nam giới.

Chi tiền cho tôi để có một cuộc hôn nhân chớp nhoáng, chỉ để đối phó với bố mẹ.

Nhất quyết ngủ chung giường nhưng cách tôi một thước, chắc là sợ mẹ nhìn ra manh mối.

Một người như Giang Yến Lâm rất dễ khiến người khác sinh ra ảo tưởng, nói trắng ra anh ta là mẫu hình lý tưởng của các cô gái.

Nhưng bây giờ xem ra, có vẻ như anh ấy cũng có thể là mẫu hình lý tưởng trong mắt các chàng trai rồi.

Chậc chậc chậc chậc, tôi lắc đầu. Uống một ngụm trà sữa, bây giờ tìm bạn đời thật khó, không dễ gì mới gặp được mỹ nam, lại phát hiện bọn họ yêu nhau hết cả rồi.

13.

Đi mua sắm được nửa đường, bạn thân tôi bị sếp gọi về tăng ca, một mình tôi mất hứng nên quay lại siêu thị mua ít nguyên liệu rồi về nhà.

Tôi thích mày mò nấu ăn, ban đầu chỉ muốn ghi lại cuộc sống của mình, không ngờ lại gặp vận may, chỉ làm vài video đăng lên mà một năm qua đã có được 800.000 followers, cũng có thể được coi là một blog mỹ thực rồi.

Ngoại trừ đứa bạn thân, không ai biết danh tính của tôi.

Trước đây vì phải đi làm nên không cập nhật thường xuyên, từ khi bị Giang Yến Lâm mua chuộc bằng tiền...

À, không, kể từ khi kết hôn với Giang Yến Lâm, thì tôi đã hoàn toàn bước vào trạng thái off kênh.

Ngoài ra, đạo cụ quay chụp của tôi đều để chỗ cũ, vì vậy tôi cũng lười luôn.

Nhưng giờ cũng không có việc gì làm, chi bằng lấy động tay động chân một chút, tích
góp thêm đồng tiền dưỡng lão cũng không đến nỗi tệ.

Lâu rồi không nấu ăn, nguyên liệu lại nhiều, nên tôi làm hơi quá tay.

Không nỡ lãng phí thức ăn nên sau khi cân đo đong đếm, tôi thu dọn đồ còn dư mang về biệt thự của Giang Yến Lâm, định để cho buổi tối.

Sau một giờ để chỉnh sửa thì video cuối cùng cũng ra lò, một vài fan cứng còn comment cà khịa tôi.

"Yo, thợ lặn đã trở lại rồi ư?"

"Cuối cùng hôm nay cũng nhớ ra mật khẩu rồi sao?"

Tôi chọn một vài bình luận thú vị, trả lời họ rồi đi tắm.

Mười giờ tối, đang hâm nóng đồ ăn trong bếp thì Giang Yến Lâm về.

Tôi rót cho anh một ly nước, đưa cho anh, tiện miệng hỏi: “Tôi ăn khuya, anh muốn ăn không?”

Có khá nhiều đồ ăn, một mình tôi không thể ăn hết được.