Giang Yến Lâm miệng thì nói ăn chút thôi, thế mà lại chén sạch hết luôn cả phần của tôi.
“Anh đói lắm ạ?”
Đường đường là tổng tài mà lại không được ăn no.
“Đêm nay xã giao, không ăn được gì cả.”
Giang Yến Lâm ăn uống no nê, hào phóng khích lệ, “Mùi vị không tệ.”
Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi.
Tôi sát lại gần anh, vẻ mặt ân cần, “Giang tổng, chúng ta set kèo không?”
“Em nói tôi nghe xem.”
“Em thấy anh rất thích ăn, vậy để em nấu cơm cho anh, đổi lại anh gửi em tiền. Thế nào, ok quá đi chứ”
Làm cho một người là làm, làm cho hai người cũng là làm, không bằng nhân cơ hội kiếm chút tiền dưỡng lão.
Tôi chỉ là kẻ có thiên thú này thôi.
“Hứa Kiều Nhất, trong mắt em sao chỉ toàn là tiền thế?”
“Ơ… ai mà không thích tiền chứ ạ?”
Con người giàu có như anh chẳng phải thức cũng khuya dậy sớm để làm việc đó sao?
“Em muốn thế nào?”
Tôi giờ năm ngón tay, “Một lần 500.” Vừa dứt lời, không đợi tôi bỏ tay xuống, anh nhanh chóng đập tay tôi, “Nghe em.”
Cmn, biết thế ra giá cao hơn chút nữa…
14
Giang Yến Lâm giao phó trọng trách cho tôi, nguyên liệu nấu ăn thì lấy từ chỗ anh.
Đúng là chỉ có anh hiểu tôi.
Tôi hỏi anh vì sao không giống mấy tổng tài bá đạo khác, trực tiếp quăng cho tôi một chiếc thẻ.
Anh cười nhẹ một tiếng, nói sợ mất cả người lẫn của
Ý của anh chẳng khác nào bảo tôi ôm tiền chạy trốn hay sao?
Tôi hơi nóng máu, "Em trong mắt anh lại là loại người như vậy sao?"
Anh bình thản hỏi lại, "Chẳng lẽ không phải?"
Thôi được rồi, tôi cũng không đảm bảo bản thân sẽ không làm ra chuyện này…
Cuối cùng cũng có người kéo tôi ra khỏi ảo cảnh.
Chỉ có thể trách anh đã quá hiểu tôi.
Nói được làm được, ngày hôm sau, tôi cầm bữa trưa đã chuẩn bị, trực tiếp tới chỗ Giang Yến Lâm.
Anh đang có cuộc họp, tôi phải đợi ở văn phòng, hơi nhàm chán nên mở Trận đấu địa chủ 2vs2 ra chơi.
Ai mà ngờ được rằng một ván thua đã thua hết 70 vạn. (ĐV tiền trong game)
Thời điểm Giang Yến Lâm quay về, tôi chôn mình trên sofa kêu trời kêu đất, di động bên cạnh vẫn đang phát quảng cáo 30s.
“Không, không, tất cả đều mất rồi.”
Giang Yến Lâm nghi ngờ hỏi, “Cái gì mất rồi?”
“70 vạn! Toàn bộ 70 vạn!”
Anh nhẹ nhàng bâng quơ, "Có chút tiền đã khiến em gào hét thành bộ dạng này, không sao, tôi bù cho em là được".
“Không giống nhau, 70 vạn đậu này, là do em đánh một tuần mới tích được! Kết quả bây giờ đều thua hết.”
Anh không hiểu, “Đậu gì cơ?”
“Đậu trong đấu địa chú ấy.”
Giang Yến Lâm: “ . . . . . “
Anh cho rằng tôi thua mất 70 vạn, nhưng thực tế là 70 vạn đậu.
Càng đau lòng hơn chính là lúc tôi mất 70 vạn đậu anh còn nhẹ nhàng nói ra một câu “Có bao nhiêu tiền đâu.” Buồn vui của loài người quả nhiên chẳng giống nhau.
“70 vạn đậu bao nhiêu tiền, tôi mua cho em.”
Tôi lòng đầy căm phẫn cự tuyệt, “Khônggg... Dùng tiền mua thì có ý nghĩa gì! Tự tay cày cuốc mới có cảm giác thành tựu chứ!”
Tôi có thể xem vô số quảng cáo để bù lại mà, tôi phải kiên cường.
Giang Yến Lâm đỡ trán, cạn lời với những hành động này của tôi, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng, “Đưa di động cho tôi, tôi giúp em.”
Vì thế, vốn là hình ảnh Giang Yến Lâm ăn cơm, tôi đấu địa chủ, đột nhiên biến thành anh giúp tôi đánh, tôi đút cơm cho anh.
“aaa.”
“Máy bay chạy mau.”
“Ăn miếng nữa nào.”
“Nổ ch.ết bọn chúng!”
“. . . . . “
Mấy quả bom rơi xuống, tôi mắt chữ o mồm chữ a nhìn giang Yến Lâm biến 4000 đậu thành 10 vạn, 20 vạn, 50 vạn.
Tôi kích động, không kiềm chế được bản thân mà rối rít ôm lấy Giang Yến Lâm, “Anh chính là thần của tôi, vị thần duy nhất.”
Giang Yến Lâm sửng sốt một chút, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.
Bầu không khí tràn ngập sự xấu hổ.
Tôi vội vàng buông tay, lúc này mới ý thức được tình hình.
Cử chỉ này hơi đi quá giới hạn.
Quan trọng nhất chính là, phản ứng này của Giang Yến Lâm, dường như không thích tiếp xúc gần với người con gái khác, thậm chí là phản cảm?
Tôi sờ mũi, mang vẻ hối lỗi, “Xin lỗi, em nhất thời kích động.”
Thật ra như vậy là đã khắc chế lắm rồi, nếu trước mặt là con gái nhà người ta, tôi sẽ nhéo má cô ấy.
Anh ho nhẹ hai tiếng, “Còn muốn tôi tiếp tục giúp em đánh không?”
“Không cần không cần, đủ cho em chơi rồi.”
Tôi lấy lại di động, tay chân luống cuống dọn đống hộp trên bàn. Anh ăn đi em về trước đây.”
Tôi không dám hỏi lại lâu, ba chân bốn cẳng phi ra khỏi công ty.