Không biết có phải tôi nhầm hay không, nhưng tôi thực sự nhìn thấy sự thương xót từ ánh mắt anh ấy.
Đúng vậy, là thương xót.
Không phải thương hại.
Về phần chú thím, cả hai đều hài lòng tuyệt đối.
EQ và IQ của Giang Yến Lâm đều cao, hô mưa gọi gió trên thương trường ngần ấy năm, có cảnh tượng nào mà anh không thấy qua.
Kiểu diễn kịch vặt vãnh này đương nhiên không thành vấn đề.
Cũng phải, Giang Yến Lâm có thể khiến ai không hài lòng chứ?
Nếu như anh ấy không thích con trai, có lẽ tôi cũng động lòng rồi….
Tiếc quá…
…Người đàn ông như thế này, nhìn được mà sờ không được.
Trên đường về, tôi tranh thủ kể với Giang Yến Lâm chuyện hồi còn đi học.
Giang Yến Lâm đang lái xe, bất ngờ hỏi một câu: “Em học trường tiểu học nào?”
Tôi tự nhiên trả lời: “Trường tiểu học số 3. Anh cũng học ở đây sao?”
“Không.”
Tôi thấy hơi lạ nhưng cũng không hỏi tiếp chuyện này nữa.
Hôm nay, anh còn phải tham gia một buổi tiệc xã giao khác.
Tôi vốn không muốn tham gia vào công việc của anh, định bụng một mình đi dạo quanh đây, đợi anh họp xong rồi cùng về.
18.
Vậy mà sau nửa tiếng lang thang, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đi thẳng đến nhà hàng mà Giang Yến Lâm đang tiếp khách…
Càng bất ngờ hơn là lại gặp phải người không muốn gặp nhất.
Trần Trạch Viễn đúng lúc đi từ phòng bao ra.
Vừa nhìn thấy tôi, anh ta đã không biết xấu hổ mà hỏi ngay: “Kiều Nhất, em cố ý đến tìm anh sao? Em vẫn thích anh mà phải không?”
Tôi thầm cảm thấy kinh tởm trong lòng, tại sao trước kia lại yêu loại người này chứ.
“Anh biết rồi. Hiện giờ em là bảo mẫu của Giang Tổng.”
“Kiều Nhất, Giang Yến Lâm anh ta bề ngoài thì đẹp đẽ, nhưng bên trong biết đâu được là loại người nham hiểm, thủ đoạn độc ác. Không phải là loại người em nên tiếp xúc đâu.”
Tôi: …
“Chúng ta không thể quay lại rồi Trần Trạch Viễn. Đừng bịa đặt chuyện của tôi với gia đình tôi nữa. Tránh xa tôi ra. Tôi đã ghi âm lại những gì anh vừa nói rồi, không phải là anh rất giữ thể diện sao? Lần sau nếu để tôi bị anh tung tin đồn vớ vẩn, tôi sẽ đem đoạn ghi âm này gửi cho công ty của anh.”
Trần Trạch Viễn tái mặt, ném lại 1 câu: “Em sẽ hối hận” rồi trở vào.
Mười phút sau, tôi nhìn thấy ông chủ cũ cũng đi ra từ phòng bao đó.
Trong lòng tôi có chút dự cảm không lành, liền gửi tin nhắn cho Giang Yến Lâm: “Anh ở phòng nào?”
“A1003.”
Quả nhiên…
“Em thấy hơi chán, có thể đến tìm anh không?”
Anh trả lời rất nhanh: “Đến đi, là người em quen.”
Làm sao tôi không quen cho được?
Hai phút sau, tôi cất điện thoại, gõ cửa phòng.
Vừa đẩy cửa bước vào, tôi đã nở một nụ cười, ngọt ngào gọi: “Chồng ơi ~”
19.
Cả phòng không khỏi ngạc nhiên.
Tuy đều là một loại cảm xúc, nhưng tôi ít nhiều cũng cảm nhận được sự khác biệt.
Giang Yến Lâm trong sự ngạc nhiên còn mang theo chút vui mừng.
Còn hai người kia, sắc mặt dần dần tái mét. Biểu cảm trên khuôn mặt phải nói là “kinh điển".
Giang Yến Lâm đứng dậy, giúp tôi kéo ghế, đợi tôi ngồi xuống mới giới thiệu với người đối diện: “Đây là vợ tôi.”
Ông chủ cũ nhìn tôi đầy áy náy.
Tôi khoác tay Giang Yến Lâm, nũng nịu nói: “Chồng à, anh quên sao. Trước kia em là cấp dưới của Tiền Tổng, cần gì phải giới thiệu chứ.”
“Đúng không Tiền Tổng?”
Ông chủ cũ lau mồ hồi, không biết nên ngồi xuống hay tiếp tục đứng.
Giang Yến Lâm gật đầu, tiếp lời tôi:
“Nói cho cùng, tôi và Nhất Nhất có thể thành vợ chồng, cũng là nhờ một tay Tiền Tổng.”
Trần Trạch Viễn không khống chế được nữa: “Hứa Kiều Nhất, cô đùa tôi?”
“Anh Trần có ý gì?” Tôi vừa cười vừa, “Tôi nói tôi là bảo mẫu khi nào? Nguồn tin của anh Trần kém quá đấy.”
“Đúng rồi, vừa nãy anh Trần nói gì nhỉ. Tôi có ghi âm, mọi người cùng nghe đi.”
Tôi mở ghi âm. Khi nghe đến đoạn Trần Trạch Viễn nói xấu sau lưng Giang Yến Lâm, mặt Trần Trạch Viễn và ông chủ cũ lại càng tái xanh tái tử.
“Tiểu Trần, cậu làm tôi quá thất vọng. Từ hôm nay, cậu cuốn gói ra khỏi công ty cho tôi!” Ông chủ cũ rất tức giận, “Giang Tổng, cậu nghe tôi giải thích...”
Giang Yến Lâm bình tĩnh đứng dậy, một tay ôm eo tôi, biểu cảm lạnh lùng:
“Không cần đâu, tôi cũng không coi trọng công ty ông. Cơ hội của ông còn phụ thuộc vào vợ tôi.”
“Con người tôi ấy mà, yêu vợ, không thể nhìn vợ chịu ấm ức.”
“Nhưng mà thủ đoạn độc ác nham hiểm, điểm này anh Trần nói không sai. Tiền tổng nên tự cầu phúc đi.”
Giang Yến Lâm thực sự quá là mannnnn.
Tôi - Hứa Kiều Nhất thề sẽ vì anh lao vào biển lửa…
Đến khi lên xe, tôi mới thu lại trái tim thiếu nữ yếu đuối của mình, bắt đầu ra sức giải thích.
“Không phải em muốn lợi dụng anh để trả thù đâu. Em không chịu được khi thấy họ vừa muốn kiếm tiền của anh, lại ở sau lưng nói xấu anh như vậy.”
“Hơn nữa, trước kia em từng làm điều tra, loại công ty như bọn họ, tư cách cũng như điều kiện đều không được, muốn hợp tác với anh là điều đương nhiên.”
“Tuy là không biết trước kia tại sao anh lại đồng ý hợp tác với bọn họ, nhưng anh chắc anh cũng biết bọn họ không phải lựa chọn tốt nhất.”
“Giang phu nhân”, Giang Yến Lâm ngắt lời tôi, “Em nhầm một điểm rồi.”
“Em hoàn toàn có thể lợi dụng tôi.”
“Tôi cam tâm tình nguyện.”