Yêu Trước, Cưới Sau FULL

Chương 9



Trái tim tôi như muốn gào thét nhưng vẫn bị lý trí áp chế, "Giang tổng, về vấn đề xu hướng giới tính ấy, anh không cần cố chấp vậy đâu".

Giang Yến Lâm nghi ngờ nhìn tôi, "Ý em là gì?"

“À thôi ạ...”

Không được cha mẹ thông cảm đã khó khăn rồi, tôi hà tất phải xát muối vào tim anh làm gì.

Loại nỗi đau khi không thể biểu đạt thành lời này hãy để tôi một mình chịu đựng.

20.

Mối quan hệ giữa tôi và Giang Yến Lâm đã phát triển ổn định, điều này chủ yếu thể hiện ở việc anh ấy rất thích món ăn tôi nấu, chúng tôi có khẩu vị khá giống nhau.

Tôi gọi đây là mối quan hệ vì mỹ thực mà đến.

Bởi vì tôi làm bữa trưa cho anh ấy mỗi ngày nên tôi đã quay được rất nhiều video.

Tôi đã edit một list video và cập nhật đều đặn trên blog, điều này đã khiến số người theo dõi tăng lên 200.000.

Thật không quá để nói rằng, có được anh là may mắn của đời tôi.

Mẹ Giang yêu cầu chúng tôi về nhà cũ ở hai ngày, tôi cũng không từ chối, dù sao tôi và Giang Yến Lâm cưới nhau là để đối phó với cha mẹ anh mà.

Không được quên chức trách của mình.

Tôi đã thấm nhuần sự nhiệt huyết và cống hiến vào từng phân tử DNA rồi.

Dù vậy cũng có một chút lo lắng, vì đây là lần đầu tiên tôi chính thức đến thăm cha mẹ của Giang Yến Lâm.

Có cảm giác hồi hộp của một cô con dâu khi gặp bố mẹ chồng...

"Cha mẹ tôi không có thành kiến về ​​gia cảnh, chỉ cần tôi thích là được, em không cần lo lắng."

Dưới sự an ủi ân cần của anh, tôi tự nhiên càng hồi hộp hơn.

Vấn đề mấu chốt là người anh thích cũng không phải là tôi...

Vẫn còn may, mặc dù khuôn mặt của bác trai có vẻ hơi nghiêm nghị, nhưng ông rất dễ nói chuyện và không hề câu nệ, trên bàn ăn, bác gái thì không ngừng gắp thức ăn cho tôi.

Sau khi ăn xong, bố mẹ Giang Yến Lâm đi nghỉ trưa.

Giang Yến Lâm đến phòng làm việc, còn tôi trở về phòng để tám chuyện với cô bạn thân.

Con bé hóng hớt hỏi: "Vậy bố mẹ chồng cậu có dễ gần không? Họ có làm khó dễ cậu không?"

"Không, họ khá tốt, bầu không khí hài hòa rất dễ chịu."

"Nhưng tớ khá tò mò. Tớ cảm thấy họ có tư tưởng khá cởi mở, họ không phải là kiểu cha mẹ không thể chấp nhận việc Giang Yến Lâm thích đàn ông chứ..."

Lời vừa dứt, tôi nghe thấy tiếng "bộp" từ phía cửa.

Giang Yến Lâm không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào, một cuốn sách rơi trên mặt đất.

“Không phải.”

Tôi vội vàng cúp điện thoại, bật dậy khỏi giường, “Em không có ý gì khác, em tôn trọng xu hướng giới tính của anh, anh thật sự là người tốt, thích đàn ông cũng không sao, bây giờ tư tưởng của mọi người đều rất cởi mở."

Tôi càng giải thích, những đường gân xanh trên trán Giang Yến Lâm càng nổi rõ.

Anh đè nén lửa giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi: "Hứa Kiều Nhất, ai nói với em là tôi thích đàn ông."

"A? Anh không phải sao?"

“Em!”

“Em... được lắm.”

Anh ấy đi rồi.

Để tôi một mình rối bời.

Không thể nào...

Nếu anh ấy không thích đàn ông, mỗi ngày ngủ chung chăn gối với tôi mà không hề có cảm giác nào sao?

Tôi lặng lẽ nhìn mình từ trên xuống dưới một lượt.

Không phải chứ, tôi thậm chí không có một chút hấp dẫn nào ư?

20

Tôi chưa kịp định hình thì Giang Yến Lâm đã trở lại.

"Thật bó tay, chỉ vì sợ dọa đến em, một thân một mình chịu đựng bao lâu như vậy, cuối cùng lại bị coi là thích đàn ông."

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Giang Yến Lâm phát hỏa như thế này.

"Hứa Kiều Nhất, em giỏi quá rồi."

"Em nhìn cho kỹ người mà tôi thực sự thích là ai."

Dứt lời, anh ấy kéo lấy gáy của tôi, đôi môi đầy hơi ấm của anh phủ lên môi tôi.

Nụ hôn đến quá bất ngờ, có chút dữ dội, thậm chí như mang theo ý trừng phạt.

TÔI: "?"

Không gay sao?

Tim tôi gia tốc, không biết là vì bất ngờ hay vì hạnh phúc quá đỗi.

Một lúc sau, Giang Yến Lâm mới buông tôi ra, đôi mắt đỏ ngầu, "Hứa Kiều Nhất, em thực sự không nhớ tôi là ai sao?"

Tôi ngập ngừng hỏi: “Chúng ta… quen nhau từ trước à?”

Không thể nào...