Hồi còn đi học, Minh Nguyệt là người tự ti trầm lặng, thành tích bình thường, cô rất ghét kiểu người nổi loạn ngông cuồng như Trần Chiêu. Cậu học hành chẳng ra sao, lại còn hay gây chuyện, tính tình tùy tiện cao ngạo, là tâm điểm chú ý của đám đông, còn thích quấy rầy cô. Ngày ấy, Trần Chiêu đứng trước mặt Minh Nguyệt, đỡ một viên đạn cho cô, sau đó, Trần Chiêu không lẽo đẽo bám theo cô nữa. Sau khi Minh Nguyệt nhận được thư thông báo trúng tuyển của Thanh Đại, cô chuẩn bị rời khỏi Vân Thành. * Di vật của Trần Chiêu chỉ có một bức thư chưa kịp gửi. Đây là lần đầu tiên cô thấy chữ viết ngay ngắn của cậu. “Đáng lẽ tôi không nên ngăn cậu tiếp xúc với người tốt hơn tôi, nhưng nếu không có cậu thì tôi sẽ chết mất, nếu chết thì sẽ rơi xuống 18 tầng địa ngục, địa ngục lại không có cậu.” “Chúc cậu thi đỗ ngôi trường mà mình mong ước, tạm biệt, ánh trăng nhỏ của tôi.” — Ngày 6 tháng 6, 1 ngày trước khi thi đại học. 【Đoạn kịch nhỏ sau này】 Trong bệnh viện, người phụ nữ cầm dao bắt con tin, đội cảnh sát nhanh chóng đi tới. Lúc ấy, vị bác sĩ nọ đá vào tay cô ta, cướp con dao trong tay ả, vật cô ta ngã sõng soài dưới đất. Cô ta đau tới mức không đứng dậy được. Mấy anh cảnh sát nhìn người phụ nữ nằm dưới sàn rồi lại nhìn đội trưởng của mình vốn dĩ lạnh lùng xa cách, sống như hoà thượng không dính bụi trần lại ôm cô bác sĩ kia. Anh cúi đầu ôm người con gái vẫn còn sợ hãi vào lòng, khẽ dỗ cô: “Ánh trăng nhỏ của anh vẫn lợi hại quá.” Mắt Minh Nguyệt đỏ bừng, cô cắn cổ anh, nức nở đáp: “Trần Chiêu, anh là đồ tồi, anh thử nói không quen tôi xem, tôi sẽ cắn chết anh.” Trần Chiêu ôm cô chặt hơn, mặc kệ cô cắn mình đến mức chảy máu cũng không chịu buông ra. Từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành, Minh Nguyệt biết Trần Chiêu là người tốt nhất thế gian, không ai sánh bằng.