Nàng Dâu Nhà Họ Doãn

Chương 63: 63: Buổi Tiệc Mừng Tại Doãn Gia




Mỗi người một nỗi niềm lặng lẽ rời đi...
Doãn Duyệt quay lưng nghe lòng chua xót nỗi niềm riêng.
Liễu Hiên cũng nghe đau đớn ngậm ngùi, nói gì đi nữa thì Doãn Duyệt cũng là người chồng hợp pháp của cô, vậy mà đã hơn năm trường trôi qua cô vẫn chưa thể chấp nhận anh...cô biết mình là người vợ tệ nhất thế gian, vô cùng có lỗi với Doãn Duyệt.
Liễu Hiên đưa tay xả nước ấm vào bồn rồi trầm mình thật lâu, cô muốn được thư giãn cho tâm trạng bớt tồi tệ.
...----------------...
Tiệc mừng của nhà họ Doãn !
Họ Doãn mở tiệc mừng nhận lại cháu trai, ông cụ Doãn được người hầu dìu lên khán đài phát biểu...
Chào toàn thể các vị khách quý có mặt trong buổi tiệc đêm nay.

Tôi là Doãn Chí Cường, lời đầu tiên tôi xin được thay mặt cho nhà họ Doãn gửi lời cảm ơn chân thành đến các vị đã đến góp vui cùng với Doãn gia chúng tôi...tiếp đến tôi xin được giới thiệu với mọi người đây là cháu trai của tôi tên là Doãn Đình Vân, chính là con trai thứ tư của anh trai tôi, thằng bé bị thất lạc nhiều năm.


Nay cũng nhờ tổ tiên của Doãn gia linh thiêng nên đưa lối dẫn đường cho chúng tôi tìm lại được huyết mạch của họ Doãn.
Liễu Hiên chán ghét cái kiểu đọc bản tuyên ngôn của ông cụ, cô hít sâu rồi thở một hơi thật dài...sau đó thì rời ghế đi ra khỏi hội trường.
Doãn Lục Lang cũng thấy không có chút hứng thú gì với những việc không liên quan đến mình, nó không những không liên quan đến anh mà còn quá nhàm chán nữa ! Anh khẽ bảo thuộc hạ đẩy xe lăn đưa anh ra ngoài hóng gió.
Doãn Duyệt thở dài "ta cũng chính là con trai của lão già họ Doãn kia, sao ta lại không được nhận tổ quy tông ! Lại còn mở tiệc mừng vì nhận được con cháu của họ Doãn".
Chưa bao giờ Doãn Duyệt lại thấy mình phiền muộn đến như vậy ! Vừa quay mặt lại đã không thấy Liễu Hiên đâu, Doãn Duyệt khẽ chau mày "lại chạy mất rồi !"
Đêm thu khí trời se lạnh, vài cơn gió nhẹ thổi qua làm lung lay rơi rụng vô số lá vàng.

Doãn Lục Lang vô tình nhìn quanh, rơi vào tầm mắt của anh là bóng dáng quen thuộc của người phụ nữ anh thương, Liễu Hiên đang ôm lấy đôi vai gầy trong chiếc váy dạ hội màu đỏ thẫm.

Doãn Lục Lang mỉm cười "vẫn bóng dáng thướt tha của ngày nào, vẫn mái tóc bồng tung bay trong gió như mây mùa thu, đây là người phụ nữ đã khiến cho anh phải khắc cốt ghi tâm".
Không cần phải suy nghĩ nhiều, Doãn Lục Lang tự lăn xe đến bên cạnh Liễu Hiên, mắt nhìn cô say đắm, dưới ánh sáng của những ngọn đèn vàng soi rọi nửa sườn mặt xinh đẹp của cô, Doãn Lục Lang càng ngày càng bị say.
Liễu Hiên mãi mê suy nghĩ về những điều xa xôi mà không hay biết có người đàn ông đang ở bên cạnh mình, cô đưa tay hất tung mái tóc ra sau lưng, nhìn cô thế này càng gợi cảm hơn.
Doãn Lục Lang mỉm cười "Tiểu Hiên Hiên nhẹ nhàng và kín đáo của anh ngày nào, hiện tại lại dám diện lên người mình một chiếc váy lộ rõ nửa tấm lưng trần.

Xem ra thì Tiểu Hiên Hiên đã bị tên Doãn Duyệt kia chiều đến hư rồi !"
"Tiểu Hiên Hiên"
Tim Liễu Hiên đập loạn nhịp, với âm thanh và chất giọng này...chỉ có thể là Lục Lang của cô, không sai vào đâu được "giọng nói ấy vừa mềm vừa ấm".


Nước mắt cô bất giác lăn dài trên má, không dám đối diện với Doãn Lục Lang, cô quay mặt rời đi...
Phịch...!
Liễu Hiên bị Doãn Lục Lang kéo lại và ngã lên người anh.
- Lục Lang !
"Hửm ? Em định chạy ? Lại muốn bỏ mặc anh ?"
- Em...
Liễu Hiên vội đẩy Doãn Lục Lang và đứng lên bỏ chạy...
Sắc mặt Doãn Lục Lang trở nên u ám, nhìn đăm đăm theo bóng lưng Liễu Hiên.
Ở một góc khuất khác, Doãn Đình Vân cười lạnh "thú vị đây ! Đó còn không phải là người phụ nữ vừa nãy đi bên cạnh Doãn Duyệt đó sao ? Xem ra thì Doãn Lục Lang và Doãn Duyệt cùng tranh giành một người phụ nữ rồi".
Bẩm tứ gia, cô gái vừa nãy không hề tầm thường như vẻ bề ngoài mà chúng ta được nhìn thấy !
Doãn Đình Vân tò mò hỏi thuộc hạ "ý cậu là sao ?"

Bẩm tứ gia, trong tay cô ta nắm giữ con dấu của người thừa kế.
Doãn Đình Vân lại lạnh lùng hỏi "Sao ngươi lại biết ?"
Bẩm tứ gia, vừa nãy thuộc hạ đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai cha nói Doãn Chí Thành...đại khái là như vậy, con dấu truyền cho người thừa kế đời sau đang nằm trong tay ả ta.
Doãn Đình Vân cười lạnh "thú vị lắm, vậy là ngoài dự kiến của ta rồi, bấy lâu nay ta chỉ tập trung chỉa mũi nhọn về phía tên què kia.

Hoá ra vẫn còn có một người quan trọng không kém gì hắn !"
Thuộc hạ của Doãn Đình Vân khẽ tiếp "Bẩm tứ gia, ả ta là vợ của Doãn Duyệt".
Doãn Đình Vân phì cười "cái lão già vô dụng kia thích tạo nghiệt, vậy thì để ta giúp lão ta tiêu trừ nghiệp chướng".
Doãn Đình Vân nhớ lại những ngày tháng lang thang nơi đầu đường xó chợ của anh và mẹ, lão già họ Doãn kia chỉ biết tạo ra anh mà không hề nhìn nhận, bỏ mặc mẹ con anh khổ sở lang thang.