Nàng Dâu Nhà Họ Doãn

Chương 64: 64: Phẫu Thuật Sao Y




"Bà chủ của các người đâu?"
Dạ thưa ông chủ, sáng sớm hôm nay bà chủ đã được tài xế đưa về trường.
Doãn Duyệt không nói gì thêm, anh đi thẳng lên phòng.

Lòng anh vô cùng khó chịu, đã mang tiếng là vợ chồng...vậy mà anh chưa bao giờ bắt kịp nhịp sống của vợ mình.

Từ trước đến giờ cô chưa từng nói cho anh biết "ngày mai cô sẽ làm gì".
Doãn Duyệt ngao ngán thở dài rồi ngã xuống giường, anh dang rộng đôi tay..."vợ chồng sao? Ví như trò cười, căn phòng này...thậm chí là chiếc giường này, không hề có chút hơi ấm nào của yêu thương!"
...----------------...
//Tiểu Hiên, chúng tôi bên này!
Gặp lại ba cô bạn thân, Liễu Hiên cười tươi như hoa "Mọi người chờ lâu lắm rồi à?"
Công Tôn Ái Linh mỉm cười "cũng vừa mới đến".
Còn tưởng cuộc sống của vợ chồng son quá hạnh phúc nên không thèm đến thăm bọn tôi ấy chứ!
Liễu Hiên liếc mắt một vòng quanh mấy cô bạn thân rồi ngoe nguẩy bỏ đi "không thèm nói với mấy bà nữa!"
Tây Ngọc Liêu kéo tay Liễu Hiên lại "Mọi người đùa thôi mà, Tiểu Hiên nhà chúng ta đã xinh đẹp lại còn hay lẫy nữa chứ!"
Liễu Hiên nheo mắt "bà học được ở đâu cái câu này vậy?"

Công Tôn Ái Linh nghiêm túc nhìn Liễu Hiên "này Tiểu Hiên, bà chuyển về trường mới có quen không?"
Liễu Hiên gật đầu "Ừm...cũng ổn!"
Lâm An An dịu dàng lên hỏi "Sao hôm nay lại rảnh rỗi mà ghé về đây thăm bọn tôi vậy?"
Liễu Hiên cười khanh khách "còn không phải là vì nhớ mọi người đó sao?"
Hu...hu...
// Cảm động quá đi mất!
Lâu ngày gặp lại nhau, cả bốn cô gái đều tranh nhau nói cười...kể nhau nghe những câu chuyện xảy ra trong thời gian vắng mặt.

Từ khi Doãn Duyệt chuyển trường cho Liễu Hiên về Thành Phố C, mọi người ít có cơ hội gặp nhau vì ai cũng bận bịu, nhớ nhau thì chỉ nói qua điện thoại.

Họ là những người bạn tốt và luôn quý trọng nhau, quan tâm nhau...chia sẻ với nhau nhưng ưu tư phiền muộn.
Liễu Hiên đến thăm và ở lại chơi cùng 3 cô bạn thân đến trưa ngày hôm sau mới trở về Thành Phố C.
Mọi người chia tay trong quyến luyến.
Tiểu Hiên à, tôi thật sự không nỡ xa bà!
Liễu Hiên ôm lấy Lâm An An "tôi sẽ sắp xếp thời gian và ghé thăm mọi người thường xuyên mà!"
Hứa rồi đấy nhé!
- Ừm!
Liễu Hiên từ biệt 3 cô bạn thân rồi kéo hành lý vào bên trong ga tàu cao tốc...
//Này...cô em xinh đẹp!
Liễu Hiên hốt hoảng khi thấy hai người đàn ông cao to lực lưỡng tiến đến trước mặt mình "các người là ai?"
//Cô em cần gì phải biết!
Liễu Hiên sợ hãi, lùi về sau...nhưng không thoát được hai tên côn đồ cao lớn.
…………
Cảm giác lạnh lẽo thấu xương thịt đã khiến Liễu Hiên tỉnh dậy sau mấy giờ liền bị hôn mê.

Cô mở mắt ra nhìn xung quanh, nhưng không thấy gì ngoài bóng tối.
Cộp...
Cộp...
Tiếng giày nện xuống sàn nhà từng tiếng chậm rãi và chắc chắn.


Liễu Hiên cảm thấy run sợ, cô ôm lấy đôi vai gầy.
Cốp...
Cốp...
Tiếng giày càng lúc càng đến gần và càng nện đều đặn.
Đã tỉnh lại rồi sao?
- Anh là ai?
Quan trọng lắm sao cô bé?
- Anh nói thử xem có quan trọng không?
Tên tôi là Doãn Đình Vân
Liễu Hiên khẽ nhíu mày "lại là họ Doãn, có lẽ người họ Doãn ăn no rồi rỗi việc!"
- Anh đưa tôi đến đây để làm gì?
Doãn Đình Vân không trả lời câu hỏi ngốc nghếch của Liễu Hiên, anh kéo tấm cửa sổ lên, đây là một tầng hầm...tấm cửa kia được kéo lên hết nhưng cũng chẳng có chút ánh sáng nào rọi vào phòng, nơi này vừa tối tăm vừa ẩm thấp.
/Mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong cả rồi thưa tứ gia!
Doãn Đình Vân lạnh lùng lên tiếng "đưa cô ta đi".
- Các người muốn làm gì?
Rồi cô sẽ được biết sớm thôi!
Liễu Hiên cố gắng vùng vẫy nhưng cũng chỉ là vô ích.

Cô được đưa đến một căn phòng bí mật, có rất nhiều trang thiết bị y tế, cô nhìn quanh một lượt, ngoài trang thiết bị ra thì không còn gì khác.


Truyện Dị Năng
Doãn Đình Vân nhìn Liễu Hiên rồi cười cười nhưng không nói gì.
Đình Vân, cậu gọi tôi về nước gấp gáp như vậy là có chuyện gì?
Doãn Đình Vân nhìn Liễu Hiên rồi liếc nhìn qua chiếc giường, trên giường có người đang nằm yên bất động..."Di Lăng, cậu giúp tôi sao y bản chính người phụ nữ trước mặt".
Từ Di Lăng nhìn Liễu Hiên, lòng không khỏi cảm thán "đẹp đến như vậy, chả trách tên khốn Doãn Đình Vân kia lại muốn có thêm một bản sao y".
Liễu Hiên không hiểu Doãn Đình Vân nói gì, nhưng cô cảm nhận được sự chẳng lành sắp xảy ra.
Từ Di Lăng cầm ống thuốc đến trước mặt Liễu Hiên, lắc lắc nhẹ rồi mỉm cười "ngoan ngoãn một chút nhé mỹ nhân!"
Liễu Hiên lo sợ lắc đầu "đừng...tôi xin các người chạm vào tôi!"
Từ Di Lăng tiêm ông thuốc vào vai Liễu Hiên, chỉ trong vài giây ngắn ngủi cô đã gục xuống.

Tuy Từ Di Lăng không biết mục đích của Doãn Đình Vân là gì nhưng Doãn Đình Vân đã nhờ anh giúp đỡ thì anh sẽ giúp.

Vốn là tình bạn nhiều năm nên anh sẽ tuyệt đối không từ chối.

Cũng chỉ là phẫu thuật người phụ nữ này giống với người phụ nữ kia như hai giọt nước thôi mà, có việc gì khó..